đau đớn.
Sài Gòn cuối mùa mưa. Những vệt nắng muộn xuyên qua tán cây sao già trước studio Q&A, nhưng chẳng đủ làm ấm nổi trái tim một người đang ngồi lặng giữa phòng thu lạnh lẽo.
Quang Anh ngồi đó, đầu cúi, tay vẫn đặt trên phím đàn nhưng từ lâu chẳng vang lên nổi nốt nhạc nào. Đã hai năm kể từ hôm đó - hôm em quay lưng rời đi trong cơn giận và tuyệt vọng, để lại hắn với sự im lặng vô nghĩa.
"Mình chia tay đi."
Bốn từ ấy như lời nguyền, lặp đi lặp lại trong đầu hắn mỗi đêm. Quang Anh không ngủ sâu được nữa. Ngay cả trong mơ, hắn vẫn thấy bóng lưng em bước đi dứt khoát, không ngoảnh lại.
Hắn đã cố quên, nhưng càng cố lại càng nhớ.
Hắn đâm đầu vào công việc. Lịch trình kín mít: show tỉnh, quay quảng cáo, thu âm, viết nhạc, trả lời phỏng vấn. Cái bận rộn ấy không làm hắn quên em, nhưng ít nhất khiến hắn không còn thời gian để đau thêm.
Có những đêm hắn ngồi thừ bên cây đàn, nhớ lại lần đầu tiên em đặt món quà sinh nhật - cây guitar điện vào tay hắn.
"Em muốn mỗi khi anh chơi đàn, anh sẽ nhớ đến em."
Hắn đã không quên. Chỉ là không dám nhớ.
Thế nhưng...càng bận rộn, càng dằn vặt. Nhìn đâu hắn cũng thấy bóng em.
Ở một nơi khác trong thành phố, Đức Duy ngồi trước laptop trong căn phòng nhỏ, nơi em từng vẽ bản thiết kế đồ án tốt nghiệp giờ đã chất đầy những sách báo và tạp chí về âm nhạc. Trên màn hình, đoạn clip biểu diễn gần đây của Quang Anh đang chạy. Em đang đọc bình luận giống bài đăng.
"giọng cha này dở thật, không hiểu nổi sao nổi tiếng được?"
"thành công nhờ bán đứng tình cảm, đừng tưởng không ai biết."
"cái mặt trông giả tạo không chịu được."
Đức Duy đọc từng dòng, bàn tay siết chặt. Em không còn là người yêu hắn, nhưng em chưa từng rời khỏi thế giới của hắn. Không phải là một người công khai, mà là một người ẩn danh - luôn hiện diện âm thầm.
Em nhấn vào phần phản hồi:
"Các người đâu biết để tạo nên hát bài đó, anh ấy đã mất những gì."
"Không ai có quyền đánh giá một người khi chưa hiểu rõ con người, những gì họ đem đến cả."
Từng lần, từng show, từng bình luận như thế em đều theo dõi. Dù hắn không còn biết sự tồn tại của em, em vẫn ở lại - âm thầm bảo vệ, như một lời hứa chưa kịp nói ra.
"Em không đủ dũng khí để đến gần anh nữa...nhưng ít nhất, hãy để em ở phía sau, chống lại những gì từng làm anh gục ngã."
Đức Duy gõ nhẹ lên khung tìm kiếm: "Lịch diễn Quang Anh tháng này" Rồi cẩn thận đánh dấu trên cuốn sổ tay cũ kỹ.
Ở một quán cà phê nhỏ quen thuộc nơi em từng cùng hắn viết lời cho bản demo đầu tiên, em bật màn hình điện thoại xem livestream show diễn của hắn tại Đà Lạt.
Trên sân khấu, Quang Anh đứng giữa đèn sân khấu rực rỡ, tiếng reo hò vang khắp khán đài. Nhưng hắn không nhìn thấy khán giả, không nghe thấy tiếng cổ vũ. Hắn chỉ thấy một khoảng trống mênh mông ở hàng ghế đầu, nơi mà trước kia luôn có em.
Sau show, Quang Anh ngồi trong xe, mở Instagram. Vẫn không có ai nhắn tin. Hộp thư trống trơn, em đã chặn mọi liên lạc với hắn. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi có tin nhắn lạ, hắn vẫn mong là em.
Tháng kế tiếp,
Quang Anh nhận được đề cử,
"Gương mặt vàng của năm"
Một bước tiến lớn trong sự nghiệp. Phòng thu hôm ấy chật kín người, ekip hò reo, báo chí ùa đến. Nhưng hắn chỉ ngồi lặng, gỡ mic, uống một ngụm nước lọc lạnh, mắt nhìn về tấm poster trên tường - ảnh hắn chụp từ hai năm trước. Bên dưới poster, vẫn còn dán một mảnh giấy nhớ cũ nét chữ nguệch ngoạc:
"Dù có là gì, em vẫn luôn tin anh là người xứng đáng nhất để tỏa sáng."
- Duy.
Hắn đã cố gỡ tờ giấy ấy nhiều lần, nhưng lần nào cũng buông tay. Bởi đó là thứ duy nhất còn lại có nét em.
Quang Anh bước ra ban công phòng thu. Trời mưa. Cơn mưa giống hệt hôm em bỏ đi.
"Duy, em có đang nghe nhạc của anh không? Em có thấy anh đang thành công không?"
"Nếu có, thì xin em hãy biết - mỗi nốt nhạc anh viết, đều có một phần dành cho em."
Đêm nọ, khi hắn đang ngồi viết bản phối cuối cho bài hát "Hào Quang" điện thoại rung lên - thông báo livestream sân khấu vừa rồi đã đạt 2 triệu lượt xem.
Trong phần bình luận có một câu khiến hắn đứng hình:
"Anh ấy hát như người đang sống với một linh hồn không hiện diện. Có ai từng yêu sâu đến mức không thể hát cho ai khác ngoài người ấy?"
Không biết vì sao, hắn tin câu đó là em viết. Dù không có bằng chứng, dù đã bị chặn toàn bộ liên lạc, nhưng trong sâu thẳm, Quang Anh biết - em vẫn dõi theo.
Về phía Đức Duy, mỗi đêm em vẫn nghe bài "Hào Quang" - bản demo hắn từng đăng lên soundcloud. Em biết hắn đang viết cho mình. Em nhận ra giai điệu từ những đoạn nhạc dang dở ngày xưa cả hai từng cùng nhau thu thử.
Từng chữ in nghiêng có chút mềm mại được em ghi trong trang của cuốn nhật ký hiện lên rõ nét.
"Quang Anh à, em vẫn nghe giọng hát anh mỗi ngày. Nhưng em biết, ánh sáng ấy giờ không còn dành cho riêng em nữa. Dù vậy, hãy biết rằng em vẫn tự hào về anh.
Em đã chọn rút lui khỏi cuộc đời anh, không phải vì em hết yêu, mà vì em biết em không còn đủ mạnh để ở lại trong một thế giới nơi anh thuộc về hàng triệu người khác.
Nhưng nếu một ngày anh quay lại nhìn đám đông.Và em đang ở đó - thì biết rằng, em chưa bao giờ rời đi thật sự."
Đêm mưa cuối cùng,
Quang Anh gác bút sau khi viết xong đoạn lời cuối cùng cho "Hào Quang".
"Có lẽ đến lúc chấm dứt, kết thúc thật rồi
Ký ức lại triệu hồi nỗi đau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com