Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi kết.


Hôm đó, trời lất phất mưa nhẹ, những giọt nước long lanh bám trên từng ô cửa kính của khán phòng hòa nhạc như chực chờ để vỡ òa theo dòng cảm xúc.
Em đến sớm hơn giờ diễn nửa tiếng, lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế ở khu "FLASHLIGHT" – vị trí đủ gần để thấy rõ ánh mắt của hắn khi cất tiếng hát, nhưng cũng đủ xa để không bị ai chú ý.

Đèn sân khấu mờ dần, tiếng đàn dương cầm vang lên, và rồi…hắn bước ra.

Vẫn là dáng người cao gầy ấy, ánh mắt sâu hun hút như năm nào em từng yêu đến cuồng si. Không cần ai giới thiệu, không cần lời mở đầu dài dòng – chỉ một cái gật nhẹ, hắn bắt đầu cất giọng.

Hắn hát như thể từng lời từng chữ là máu thịt, là ruột gan. Không còn là một nghệ sĩ theo đuổi hào nhoáng, lúc này, hắn đơn thuần là một kẻ đang dùng âm nhạc để gửi gắm lời sám hối muộn màng. Khán giả ngồi kín khán phòng im phăng phắc, chỉ còn âm thanh lặng lẽ của tiếng piano và giọng ca xé lòng.

"Khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữa

Khi ta đã đủ sự trưởng thành lại chẳng dành nó cho đối phương

Tình yêu này có thật đáng thương? (Oh no)


Ở phía dưới ngọn đèn, có gã khờ đang hát

Cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng tan nát

Mất đi người rất quan trọng

Có lẽ vì quá tham vọng."

Và rồi, tới phần giao lưu – đèn chiếu rọi khắp khán phòng. Ánh mắt hắn dừng lại ở em.

Hắn khựng lại chỉ trong một thoáng – đủ để tim em đập lệch một nhịp. Hắn đã thấy em.

Nhưng em thì vẫn ngồi bất động, mắt dõi về sân khấu như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tim em rung lên, đau nhói. Em không chắc là do ánh nhìn ấy hay là do những kỷ niệm cũ đang âm thầm trở về.

Hắn cầm mic, giọng run nhẹ.

"Tôi… muốn chia sẻ một bài hát đặc biệt trong đêm nay. Bài hát này đã phát hành cũng đã vài tháng. Nó là ‘Hào Quang’ – bài hát tôi đã viết trong những ngày tưởng chừng như không còn điều gì để níu giữ. Tôi muốn gửi tặng bài hát này…cho người cũ. Một người tôi đã từng yêu và đánh mất. Nếu em đang ở đây…thì hãy biết rằng anh thật sự rất hối hận."

Câu nói cuối cùng như nhát dao cắm thẳng vào lòng em. Hắn không chỉ hát, hắn để lộ cả những giọt nước mắt. Giữa ánh đèn rực rỡ, giữa tiếng vỗ tay nức nở, em quay mặt đi, giấu đôi mắt đã hoe đỏ.

Sau buổi hòa nhạc, khán phòng dần vơi người. Những chiếc ghế trống lạnh lẽo, ánh đèn được hạ xuống dịu hơn, chỉ còn tiếng nhân viên thu dọn, tiếng giày cao gót lộc cộc vội vã rời đi. Em vẫn ngồi lại, cố thu hết khung cảnh này vào tim – khung cảnh nơi hắn từng chạm tới trái tim hàng nghìn người… và từng chạm tới em.
Khi đứng dậy chuẩn bị rời đi, từ phía sau, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Đợi đã…”

Em giật mình quay lại.

Hắn.

Vẫn bộ vest đen ban nãy, nhưng đã tháo bỏ micro và tai nghe. Gương mặt hắn ướt đẫm mồ hôi và cả nước mắt. Không chờ em nói gì, hắn bước nhanh tới và ôm chầm lấy em.

“Anh nhớ em…rất nhớ em…” – hắn nói như vỡ vụn, giọng đầy run rẩy.

“Anh hối hận lắm. Vì ngày đó anh đã chọn im lặng. Vì đã để em bước ra khỏi cuộc đời anh…”

Em đứng lặng trong vòng tay ấy, tim nghẹn ứ lại. Vòng tay này – từng là nơi em tìm thấy bình yên, là nơi em tin rằng sẽ không bao giờ phải rời xa. Nhưng bây giờ, em lại chỉ thấy một khoảng trống mênh mông.

“Chúng ta…không thể quay lại được đâu.” – Em nói khẽ, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

“Tại sao? Anh đã thay đổi rồi… Anh có tất cả mọi thứ, nhưng không có em thì tất cả chẳng còn nghĩa lý gì hết!”

Hắn ngẩng mặt, nhìn sâu vào mắt em.

“Chính vì anh có tất cả nên em không còn là một phần trong thế giới ấy nữa. Em không thể là cái bóng đứng sau ánh đèn sân khấu. Em đã từng rất yêu anh…nhưng chiếc gương đã vỡ, anh biết mà, có hàn lại cũng vẫn sẽ có vết nứt.”

Không gian im lặng.

Bên ngoài, tiếng mưa bắt đầu rơi lớn hơn, rả rích như đang khóc thay cho cả hai.

Hắn buông em ra chậm rãi, ánh mắt như ánh đèn mờ cuối cùng trên sân khấu, không còn rực rỡ mà chỉ còn lại chút tàn tro của quá khứ.

“Anh hiểu… Anh sẽ không ép em.” – Hắn nói khẽ.

“Anh chỉ mong, nếu một ngày nào đó… chúng ta còn duyên, có thể gặp lại – dù chỉ một lần, như hai người bạn cũ…”

Em gật đầu.

“Nếu mai này còn duyên… thì sẽ gặp. Nhưng không phải hôm nay.”

Em quay lưng bước đi, lòng trĩu nặng. Những bước chân vang vọng trong khán phòng trống trải như kéo dài vô tận. Đèn sân khấu lúc này đã tắt hẳn, chỉ còn ánh sáng mờ từ dãy hành lang phản chiếu bóng hai người – từng rất gần… giờ đã xa.

Khi ra tới cửa, em ngoái nhìn lại. Hắn vẫn đứng đó, một mình giữa sân khấu, mắt nhìn theo như cố giữ lại một điều gì đang rơi rụng dần trong tay. Không còn hào quang, không còn tiếng vỗ tay – chỉ còn lại hắn với chính nỗi cô đơn mà bao lâu nay đã che giấu.

Và em – cuối cùng cũng bước ra khỏi một mối tình đẹp nhất đời mình. Không phải vì hết yêu, mà vì đã biết yêu không phải lúc nào cũng là giữ lấy. Có những điều đẹp nhất… là khi nó dừng lại đúng lúc.

"Đoạn đường giờ một mình anh đi

Vẫn làm điều anh tin, ta thì chẳng còn gì nữa

Tồi tệ nhất là ngày em đi, sự thật làm anh suy

Mặc dù anh cũng đã quen dần với cuộc sống ở phía sau những ánh đèn

Nhưng vẫn chưa quen được một cảm giác trống vắng những ngày thiếu em."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap