Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trận mưa tối qua đổ xuống bất ngờ như một cái tát trời giáng thẳng vào mặt Đức Duy.

Kế hoạch lần thứ ba – trốn ra ngoài bằng xe chở lúa – đổ bể hoàn toàn khi xe đứt bánh giữa đường, còn bản thân cậu thì kẹt trong một quán trà cũ kỹ ven ngoại thành, không người, không than, chỉ có một cây đèn dầu nhỏ lập lòe và mùi mưa ẩm lạnh đến thấu xương.

Duy co ro, gương mặt trắng tái.
"Lần này... chắc mình thật sự ngủ lại đây rồi."
"Không sao... không sao... mai trời tạnh... sẽ lại lên đường..."

Nói chưa hết câu, cửa quán bị đá bật tung. Gió mưa lùa vào theo một bóng người đẫm nước, lạnh như sắt, nhưng mắt thì đỏ rực.

Quang Anh.

"Tìm được rồi..." – Hơi thở nặng nề.
"Em... lần này, khiến ta thật sự lo lắng rồi đó."

Duy định bật dậy nói vài câu chống chế... nhưng không kịp. Cơ thể bị kéo sát vào lồng ngực rộng, âm ấm, mùi mưa, mùi gió, và... mùi Quang Anh.

"Ngài... tìm ta giữa mưa sao? Ngài điên à?"
"Hoàng thượng gọi ngài mà ngài cũng bỏ đó?"

Quang Anh không trả lời ngay. Chỉ siết chặt hơn, rồi thả ra, tháo áo khoác ướt, khoác cho Duy, bọc lại như cái bánh tét xinh xắn.

"Hoàng thượng có thể đợi. Nhưng ta... không thể đợi em thêm lần nào nữa."

Duy cứng người.
Không phải vì câu nói quá đường mật.
Mà vì trong mắt Quang Anh – lần đầu tiên cậu thấy ánh nhìn không phải vì nghĩa vụ, không phải vì cưới gượng ép...
Mà là... thật sự quan tâm. Lo sợ. Thậm chí là... đau, xót.

"Ngài sợ ta sẽ... không về nữa sao?"

Quang Anh không đáp. Chỉ chậm rãi gật đầu.

"Ta từng mất một người huynh vì chiến trận. Không cứu kịp. Cũng vào một đêm mưa như thế này."
"Ta không thể... để em cũng biến mất trong đêm mưa, mà ta không làm gì cả."

Trong căn quán cũ, chỉ còn tiếng mưa lộp độp trên mái ngói và tiếng 2 trái tim cùng nhịp đập.

Duy cúi đầu. Không còn giãy nảy. Không còn hét "tự do" như mọi lần.
Chỉ lặng lẽ vùi mặt vào áo Quang Anh. Giọng nhỏ xíu:

"...Lần này ta không muốn chạy nữa."

Tối đó, hai người ngủ tạm tại quán trà. Một cái chăn cũ, một chiếc đèn dầu, và một bàn tay Quang Anh luôn giữ chặt tay Duy, không buông dù một khắc, cứ như sợ rằng chỉ cần 1 giây thôi đức duy sẽ chạy đi thật xa.

Sáng hôm sau, khi ngựa quay về phủ, lính gác chưa kịp chào, đã thấy Duy nằm gọn trong lòng Quang Anh, mắt lim dim, má hồng hồng, chăn quấn kín.

An và Kiều nhìn nhau. Cùng nói nhỏ:

"Phu nhân... hình như không còn muốn chạy nữa rồi..."
---------------------------------------------------------
Q&A đâyyy:
Fan hỏi Duy: "Chàng có từng cãi nhau với Tướng quân chưa?"
Đức Duy: "Có. Và kết thúc bằng việc ta nằm dưới, ảnh nằm trên, cả đêm... nói lý lẽ."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com