Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sau khi mua đồ xong, Quang Anh chở Duy về và ngỏ ý muốn giúp Duy sắp xếp đồ đạc phụ

" em có cần anh giúp gì không "

" không cần đâu, có gì tôi gọi Gừng là được rồi "_ giọng Duy như dịu đi vài phần khó chịu

Quang Anh nhận ra giọng điệu có chút thay đổi của Đức Duy thầm cười, xem ra cua em là không khó

" nhưng Long đang sửa xe mà, em quên hả "

" à ừ nhỉ, quên mất, mà cũng không cần anh giúp đâu, công nghệ giờ phát triển lắm rồi , tôi book một cái có người lại làm phụ liền "

Book anh nè free ship đơn giá 0 đồng luôn ấy

" hình như dạo này có vụ gì mà người dọn dẹp tấn công chủ nhà hay gì ấy, mới đây luôn nè "_ Quang Anh bịa đại chuyện gì đó, dùng giọng không thể nào khó chịu hơn.

Đức Duy nghe vậy cũng giật mình, vì bình thường em cũng hay đọc báo nhưng mấy nay lại không rảnh để đọc nữa nên không biết vụ gì hot vụ gì không. Đắn đo suy nghĩ không biết có nên nhờ anh không thì cũng tới nhà

Đức Duy trèo xuống, vừa mở cửa thì Quang Anh lách người qua vào nhà. Duy trợn mắt mày nhíu lại

Gì vậy ba, chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi luôn á.

Quang Anh vào nhà , tiện thể xuống bếp rót nước cho mình, sau đó đưa cóc khác cho Duy. Đức Duy nhận lấy, mắt không thể không phán xét nhìn người kia đầy tự nhiên như ở nhà mình.

" em xếp đồ chưa "_ Quang Anh hỏi

" chưa "_ Đức Duy trả lời

" đồ và vali em để ở đâu "

" phòng ngủ "

Quang Anh không hỏi thêm vì vốn dĩ anh quan sát rất tốt, khi vào nhà anh đã nhìn hết một lượt, cố gắng ghi nhớ hết ngóc ngách để sau này còn thuận tiện hơn.

" nè đi đâu vậy "_ Đức Duy nói, giọng cao hơn thường khi bất ngờ thấy người kia đứng lên đi về phía phòng ngủ

" đi xếp đồ vào vali cho em "

" không, không cần , tôi tự làm được "

" chặc "_ Quang Anh chặc lưỡi , rồi mở cửa phòng

Đức Duy thấy vậy cũng đành đu theo phía sau, lòng thầm mắng yêu anh vài ba câu.

" em soạn đồ ra đi anh xếp vô cho "

" đã nói là tự tôi làm được rồi mà "

" anh làm phụ cho nhanh, em cứ rề rà khi nào mới xong "

" sớm muộn gì cũng xong thôi, anh gấp làm gì "

Quang Anh chợt nhớ đến gì đó, lấy làm lạ mà vờ hỏi

" nhanh cho bạn cùng phòng thấy mặt chứ "

" thì cũng sẽ thấy thôi, với lại quen biết nhau cả , đâu cần phải cho người ta thấy mặt đâu "

Ồ, chưa biết mình ở với ai sao

" nói chung là nhanh không muộn mất "_ Quang Anh hết đường nói , chỉ có thể hối thúc Đức Duy

Đức Duy cũng chẳng buồn giằng co với anh, cũng lại tủ lấy đồ ra cho anh xếp từng cái vào vali.

Sau khi lấy đồ ra hết, Đức Duy bắt đầu bóc những món đồ mình mua lúc nãy ra. Vì khó mở nên em chạy đi kiếm cái kéo, dùng kéo nhấp vài đường để dễ mở hơn.

" aa"_ Đức Duy kêu lên một tiếng

Quang Anh nghe vậy liền bỏ cái áo vàng còn đang xếp dở mà chạy đến giường, nơi Duy đang ngồi bốc đồ. Vừa nhìn đã thấy cây kéo nằm lăn lóc trên giường , còn máu thì nhiễu xuống cái hộp giấy một chút ít.

Quang Anh cầm lấy tay Đức Duy, nhíu mày nhìn vào vết thương không quá sâu nhưng lại chảy nhiều máu. Không nghĩ ngợi thêm, anh đưa tay Duy vào miệng mình múc máu.

Đức Duy giật mình trước hành động ấy, vội giật tay lại nhưng không thành vì ai kia giữ tay em quá chật.

Sao khi cảm thấy máu bớt chảy , Quang Anh để Đức Duy ngồi đó, bản thân đi kiếm hộp y tế để lấy băng dán

Quay trở lại phòng với cái hộp trong tay, anh vừa sát trùng vừa nói , giọng có chút nghiêm khắc nên khiến người nghe như bị mắng

" bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn bị kéo nhấp vào tay vậy, em không thể cận thận hơn được hay sao "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com