7
" bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn bị kéo nhấp vào tay vậy, em không thể cận thận hơn được hay sao "
" nè, có phải tui muốn vậy đâu. Anh bảo tôi nhanh lên thì tui nhanh nhanh nên mới bị kéo nhấp trúng chứ bộ, cái hộp còn khó mở vãi ra "_ Đức Duy vì bị đau do mới nhỏ oxy già vào vết thương nên trút giận vào Quang Anh, giọng tức giận xen chút tủi thân khó nhận biết
Quang Anh chợt khựng lại vì nhận ra mình hơi quá lời, nhưng cũng tỏ nét giận dỗi mà không thèm đáp. Làm vậy để sau này em phải chú ý hơn.
Nhưng mà thật ra cũng có là gì đâu mà bày đặt giận với chả dỗi.
" lần sau cẩn thận "_ Quang Anh sau khi băng bó thì buông lời dặn dò , rồi lại trở về với mặt đất để xếp đồ tiếp
"Xíi, tui mới không thèm cẩn thận, cho cụt tay tui luôn "_ Đức Duy nói nhỏ như chỉ đủ mình nghe, nào ngờ người dưới đất cũng nghe thấy. Nhưng cũng đành ngao ngán im lặng.
30 phút sau....
Quang Anh hoàn thành nhiệm vụ, định bụng sẽ quay về nhà chung luôn.
Nhưng khi xoay đầu về phía giường, Quang Anh nhận thấy hơi thở đều đều của Đức Duy thì mới biết là em đã ngủ.
Tiến đến lay người em vài cái. Em vì bị đụng chạm cũng mơ hồ tỉnh dậy
" xong rồi "
" xong gì cơ ạ ?"_ đầu Duy mọc lên ba dấu chấm hỏi, vì cơn ngủ mà trở nên ngoan ngoãn hơn
Quang Anh nghe thấy Đức Duy lễ phép cũng có chút hài lòng, đúng là mèo nhỏ không để người ta giận dai được. Cũng coi như đó là thù lao anh xếp đồ cho em đi
" anh xếp đồ vào vali cho em xong rồi "_ Quang Anh hạ giọng, mắt nhìn ánh lên tia dịu dàng hiếm thấy.
" ò "
Hả ? Chỉ vậy thôi hả, chỉ ò rồi nằm xuống ngủ tiếp luôn đó hả, không được không được
Quang Anh thấy người kia có vẻ muốn ngủ thêm nhưng vì giờ chiều rồi, ngủ nữa sẽ gây hiện tượng mệt mỏi nặng đầu, hay người người còn gọi là mặt trời đè.
" em dậy đi, chiều rồi, tối ngủ nữa ,nha nha "
" thôi không muốn, ngủ tiếp ngủ tiếp "_ Đức Duy kéo mền quá đầu, cuộn mình vào trong như sâu mà ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái cho mình
" dậy đi mà dậy đi Đức Duy đanh đá xấu tính hay giận cá chém thớt ơii , chùm vậy sao mà thở nổi "_ Quang Anh tung chiêu, song cũng nhẹ kéo mền xuống cổ, để lộ đầu Đức Duy ra cho dễ thở
" nè nha, đi ra chỗ khác chơi, thân chưa mà giỡn vậy , chỗ để anh giỡn hả , cút raa"_ Đức Duy cáu bẳn do bị quấy rối giấy ngủ , cộng thêm những lời đâm chọt ấy mà lên tiếng đuổi luôn người kia đi mất
" hì hì, thuii mà dậy đi, giờ chưa thân mà sau này thân, dậy đi anh chở em đi ăn "_ tiếp tục tung chiêu
" anh bao ?"_ Đức Duy ngóc đầu dậy, nhìn có chút hề hước khiến Quang Anh khó mà nhịn cười
" ùm, anh bao, hadilao nhá "
" deal "_ Đức Duy đá tung chiếc mền ra khỏi người, nhanh chóng rửa mặt tỉnh táo để đi ăn
" dè de, đi ăn đi ăn đi ăn ha đì laoooooo , há há "_ Đức Duy vừa đi vừa hát, vừa được ăn chỗ mình ưa thích vừa được free mà, chỉ nghĩ tới cái nồi lẩu sôi ùng ục bỏ thịt vào rồi gắp ra khói bay nghi ngút, chấm miếng nước sốt và bỏ vào miệng
* chậc, chỉ nghĩ tới đó thôi mà miệng chảy cả nước
Đức Duy chỉ vơ vội cái bóp tiền cùng cái điện thoại trên tủ đầu giường rồi lên tiếng hối thúc Quang Anh
" lẹ lên đi, đứng đó biết bao giờ mới húp được miếng lẩuu"
Mọi người biết lúc này trên mặt Quang Anh đang như nào không. Là cười đó, cười kiểu nhẹ nhàng mà dịu dàng ấy, tại cạnh Duy thì mọi nhất cử nhất động của Duy , Quang Anh đều thu gọn vào tầm mắt và bày ra một khuôn mặt si mê em.
Không cười thì cũng lắc đầu bất lực thôi mà.
-•-•-•-•-•-•-•-
Cmt đi mấy nàngggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com