8
Quang Anh cùng Đức Duy có mặt tại quán lẩu là chuyện của 30 phút sau...
Duy ngồi trong quán còn giả bộ hơi hậm hực vì người kia hứa chở đi Hadilao nhưng giữa đường lại hết xăng. Quang Anh bảo Đức Duy cứ ngồi trên xe, Quang Anh sẽ dẫn đi đến quán lẩu khác đảm bảo ngon và hứa nếu Duy muốn Quang Anh sẽ bù cho Duy.
Nhưng vì cái gọi là cùng con trai với nhau, nên Đức Duy một mực xuống xe đi bộ , cho Quang Anh vừa dắt xe vừa kiếm chỗ đổ xăng tạm.
Đúng là lòng tốt của anh ta lúc nào cũng đen đuổi mà, đen hơn mực nữa
Duy đương nhiên là đang nghĩ thầm, vì dù sao người ta cũng hứa sẽ bù sau và vẫn được ăn lẩu trong hôm nay. Coi như nể mặt anh lớn hơn tui 2 tuổi mà rộng lượng bỏ qua.
Thế là một lớn một nhỏ, anh phía trước , tôi ngay sau anh ở khung trời chiều mát mẻ.....dẫn bộ chiếc xe tàn hết xăng^^
-•-•--•-•-•-•--•
Xăng đã đổ đầy bình, Đức Duy hào hứng đến độ chưa nổ máy đã phóng thẳng lên xe. Quang Anh dù bắt ngờ nhưng vẫn giữ được thăng bằng cho xe và bắt đầu chạy.
" em có mệt không "_ Quang Anh cứ ậm ừ như muốn nói gì đó, sau lại phá tan sự im lặng bằng câu hỏi han người nhỏ.
Vì Quang Anh vốn nói chuyện có hơi nhỏ cộng thêm việc trời chiều gió hù hù khiến Đức Duy chẳng thể nghe rõ câu nói của Quang Anh, bèn im lặng cho qua vậy.
Thế nhưng sự im lặng đó không giữ được lâu
" hồi nãy en đi bộ có mệt không "_ Quang Anh gắng hỏi, giọng nói có to hơn một chút hòng giúp cho người phía sau nghe rõ.
Trời ơi anh ơi anh là người dẫn xe đó, hơn nữa tui đi được nửa đường là đã phóng lên xe cho anh đẩy rồi_ Duy nghĩ
" à không mệt, sức tôi đẩy xe tải còn được "_ Đức Duy gáy khá to
Quang Anh nhoẻn miệng cười trước sự gáy hơn gà ấy. Đột nhiên cảm thấy ấm lòng vì câu hỏi được thốt ra từ cái miệng xinh đẹp kia
" anh có mệt không ?"
Giọng Duy có chút cọc lóc , nhưng thông qua kính chiếu hậu, anh vẫn biết em thật sự lo cho anh. Hai đầu chân mày đã xô đẩy nhau rồi đó
" ann không mệt đâu, còn phải bao Duy ăn lẩu nữa mà "
" không sao, nếu anh mệt chúng t- "
" không được " Quang Anh chen ngang câu nói của Đức Duy vì thừa biết em sẽ nói chúng ta đi về, buổi sau đi cũng được. Và buổi sau là không có buổi sau
" hôm nay nhất định phải ăn lẩu, không húp được một muỗng lẩu thì em đừng mong đến chuyện đi về "
Xíii gia trưởng ớn
Sau câu nói đó, cả hai im lặng, cuối cùng cũng đến quán lẩu.
Đức Duy cảm thấy có 6 điều may mắn khi bỏ lỡ Hadilao mà đến quán lẩu bình dân này.
1. Đường đến quán lẩu rất gần nên có thể cứu Đức Duy khoản không muốn nói chuyện với Quanh Anh. Đỡ hơn hadilao một xíuu
2. Nhân viên siêu cấp nhiệt tình, vừa vào đến bật thềm, nhân viên đã nở nụ cười rồi cuối chào , sau đó dẫn chúng tôi đến bàn đưa menu chọn món
3. Lẩu ngon đỉnh của chóp. Hôm nay ăn lẩu thái, vị lẩu chua chua cay cay rất bắt miệng. Phải nói là em cũng hay đến những quán lẩu vỉa hè nhưng chỗ này đặc biệc ngon. À quên, sốt chắm cũng ngon nữa
4. Được Quang Anh lau đũa muỗng, chén ăn,..."no nắng " cho, dù không biết đó có phải là may mắn hay không nhưng vì Duy không phải đụng tay vào thứ gì hết nên có thể tạm liệt kê là may mắn đi
5. Bà chủ quán dễ thương quá, nói chuyện rất vui tính, còn tặng hai tụi tui thêm đồ ăn nữa, nhăm nhăm
6. Tôi nhớ lại chuyện Quang Anh không thường hay ăn những quán vỉa hè như thế này, quán anh ta đi ít nhất cũng phải bàn ghế êm ái , không khí trầm tĩnh chứ không phải bàn ghế nhựa ngay tại nơi đông xe cộ đi lại, họ cứ nhấn chuông liên hồi ấy. Vậy là vui hay buồn ta
ווו×ווו×
Ai trả lời Duy đi, vui hay buồn, buồn hay vui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com