ba
đức duy vừa mơ thấy một giấc mơ kì lạ
hai tuần sau khi chụp kỉ yếu, cuộc sống của em vẫn yên ả không chút gợn sóng, cho đến tối hôm qua. giấc mơ chỉ đơn giản là em đi chơi cùng những người bạn và đương nhiên là có cả quang anh nữa nhưng cuối giấc mơ, thứ duy nhất vẫn còn hiện hữu trong đầu đức duy là cảnh hoàng hùng đi đến nói với đức duy
"này, tao biết quang anh thích ai rồi"
" ai cơ?" đức duy mơ hồ hỏi lại
" quang anh thích tú chi"
đức duy hoàng hồn tỉnh dậy, giấc mơ vừa thực vừa ảo khiến em suy nghĩ. rõ ràng là tú chi và quang anh không có mối liên quan nào với nhau, cùng lắm thì người quang anh thích theo em suy đoán có thể là pháp kiều hoặc hoàng hùng chứ? đức duy gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, em bâng quơ nghĩ rằng mình chỉ mơ linh tinh thôi.
hai tháng sau
dạo này tú chi có vẻ quan tâm quang anh hơn nhỉ? em không khó để bắt gặp hai người cười đùa nói chuyện với nhau, hoặc là do đức duy quá nhạy cảm. nhưng cứ thấy họ đứng cạnh nhau, giấc mơ được chôn vùi từ 2 tháng trước lại tiếp tục hiện hữu trong tâm trí em. chẳng lẽ tú chi thích anh thật sao?
không ngoài dự đoán, tú chi tiết lộ mình thích quang anh với em vào tiết học cuối cùng của một sáng thứ tư nọ. đức duy cảm giác toàn thân đông cứng, biểu cảm gương mặt của em từ đó cũng trở nên gượng gạo. cố tỏ ra không bất ngờ, em lại tiếp tục là cây cầu nối tình cảm, thâm tâm em chua xót, thật sự là không biết mình phải làm gì? tiếp tục theo đuổi anh vì vốn dĩ họ vẫn chưa yêu nhau và cũng chưa có dấu hiệu cho thấy quang anh để ý tú chi hay buông xuôi dừng lại ngắm nhìn tình yêu đẹp đẽ của hai người bạn. dù sao, cô ấy cũng công khai thích anh trước, kể cả bây giờ đức duy tiếp tục theo đuổi anh thì vẫn sẽ bị coi như là kẻ thứ ba. sau hai lần là người đứng ngoài cuộc tình, lần này đức duy quyết định vẫn dành tình cảm đặc biệt cho quang anh dù chỉ là tình bạn đơn thuần, em cũng đoạn tuyệt thứ tình đơn phương này nếu anh và chi xác định mối quan hệ. nhưng nghe được lời bộc lộ dành tình cảm cho người mình thích từ chính miệng cô bạn thân của mình thật sự quá tàn nhẫn và đau lòng với đức duy.
thật sự tuyệt vọng đến mức muốn từ bỏ.
sau 6 tháng thích quang anh, lần đầu tiên đức duy kể chuyện này cho người khác. thành an - đứa bạn thân ròng rã suốt 12 năm của em là người em chọn để chia sẻ ra những khúc mắc trong lòng. có thể duy nghĩ là thành an quá hiểu em nên cậu sẽ không trách móc, cũng không hỏi tại sao em lại làm như vậy. cậu ấy chỉ an ủi và đưa ra lời khuyên cho em
"thành an"
"gì má"
"thật ra thì tao thích một người trong lớp"
"ai? quang anh à"
"sao biết"
"tao lạ gì mày nữa, nhưng mà mày biết vụ tú chi.."
"ừ mới biết vừa nãy, tao không muốn đối đầu với chi, chỉ là tao muốn có người cùng chia sẻ tâm sự với tao thôi tại tú chi thích ai thì đều được đáp lại tình cảm mà nên tao cũng thấy tao với quang anh không khả quan. tao thích quang anh 6 tháng rồi"
trưa hôm đấy, đức duy và thành an tâm sự với nhau cả tiếng đồng hồ, điều đó cũng giúp đức duy thoải mái hơn trước khi đối mặt với "cơn bão" sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com