mười
hai giờ ba mươi chiều
tập thể lớp đức duy có mặt trên bãi biển để chơi team building. đức duy mặc quần đùi trắng cùng áo polo xanh tím than háo hức chạy nhanh ra biển, em thích biển lắm, thời tiết đã được sưởi ấm bởi những tia nắng nhẹ thay cho trời se lạnh sáng sớm.
tập trung đông đủ, lớp em bắt đầu chia thành hai đội bằng cách bốc thăm. đức duy thích thú mở tờ giấy nhỏ ra, là số một. vậy là em được chung đội với hoàng hùng rồi! vô thức ngước mắt lên trông chờ một người, haizz...vậy là quang anh không chung team với em rồi. thôi không sao, lần này em quyết đối đầu với anh.
trò chơi đầu tiên là đoán tên bài hát. mỗi đội lần lượt cử hai người chơi lên, sau khi nghe đoạn nhạc bất kì, nếu biết đáp án, hai người chơi cõng nhau chạy tới vạch đích lấy lá cờ để giành quyền trả lời. trả lời đúng, đội chơi được tính điểm, trả lời sai cơ hội sẽ dành cho đội còn lại.
đức duy nghe xong luật chơi liền lo lắng nhẹ, em đang đau chân, em sợ bản thân sẽ làm ảnh hưởng tới đội chơi của mình.
trò chơi bắt đầu, điệu nhạc quen thuộc được vang lên khiến đức duy sáng mắt, vội nhắc cho đồng đội của mình, team em nhanh chóng cướp được cờ và có điểm trong lượt đầu tiên. lượt thứ hai, hoàng hùng mạnh dạn rủ em lên chơi cùng, cậu biết em đang đau chân nên cũng nhẹ an ủi rồi cười xoà nói:
" tao khoẻ lắm để tao cõng duy cho, duy bé tí mà, lo gì?"
bài hát tiếp theo lại vang lên, à duy biết rồi đây là bài "chân thành" đây mà. với tâm trạng vui mừng, duy quay sang thăm dò đối thủ của mình.
đối thủ của em vậy mà lại là quang anh, còn trên lưng anh lại là tú chi.
tâm trạng đức duy tụt dốc, không dám nhìn về phía đội bạn rồi tự an ủi bản thân: "không được ích kỉ thế chứ? dù gì cũng là đồng đội của nhau, mình có là gì đâu mà ghen với lại...chắc quang anh vẫn còn tình cảm với chi..."
tiếng còi xuất phát vang lên làm đức duy vội bừng tỉnh, hoàng hùng vội vàng chạy tới chiếc cờ nhưng tú chi lại nhanh hơn một bước , giành quyền trả lời cho đội mình.
"èee, đáp án sai rồi, giờ đội duy trả lời đi" trọng tài thành an vừa nói vừa giơ tay tạo dấu "x".
"câu trả lời của tụi tui là bài chân thành"
" giỏi quá he, 2-0 cho đội 1 nhé!"
vừa xuống khỏi lưng hoàng hùng, em đã trở lại trạng thái thất thần, hình ảnh ban nãy khiến em không thể tập trung vào trò chơi được nữa. hùng bên cạnh thấy em không ổn liền xoa lưng em giả bộ lảng qua chuyện khác:
"tụi mình ăn ý ha, đồng thanh trả lời luôn, đội kia sao mà lại."
đức duy cười nhẹ rồi tiếp tục ngồi bó gối nhìn mọi người chơi, cố gắng để tâm trạng không trùng xuống, đức duy "thả miếng" trêu hoàng hùng rồi lấy lại tinh thần.
"rồi nha hết trò đầu thì đội 2 lật kèo dành chiến thắng nha, giờ mình qua trò tiếp là xé bảng tên, trò này mình chơi cá nhân nha, ai thắng là có quà bự luôn." giọng thành an vang vọng giữa biển. mọi người chuẩn bị bảng tên cho nhau rồi bắt đầu đi tìm căn cứ riêng.
trò chơi bắt đầu
đức duy đang đau chân nên trò chơi này là bất lợi cực kì lớn của em, đi tìm hội bạn thân của mình để liên minh, bốn người bắt đầu tung hoành bãi biển tìm kiếm "con mồi". rất nhanh, cậu bạn lớp phó bị hội em xử lí đầu tiên, vinh dự trở thành người mở màn của "đảo hoang". nhóm em bắt đầu tách hội để đi săn mồi cá nhân. đức duy vừa đi xa vài mét liền nhận ra có người đang nhắm mình, vội che bảng tên, nhanh chân bước đi.
vừa "diệt" được thêm một người, quang anh ngước mắt lên thấy việt khôi đang rình mò đuổi theo đức duy. quang anh nhẹ nhàng đi gần đến thì đúng lúc đức duy tăng tốc làm hai người họ rượt nhau giữa biển. vừa chạy được mấy bước, em đã ngã xuống cát, đức duy vốn đã đau chân giờ lại chảy máu. đầu gối em rách da một mảng khá lớn, rỉ máu khiến em không thể nào đứng lên chạy tiếp. cùng lúc đó, việt khôi đuổi theo kịp, liền đè đức duy xuống nắm lấy bảng tên.
roẹt
bảng tên đã bị xé. đức duy đang nhắm tịt mắt lại vội vàng mở ra, bảng tên em vẫn còn nguyên còn việt khôi lại bị quang anh "tiễn" ra "đảo hoang". vẫn còn ngơ ngác, em đã thấy quang anh nhẹ nắm lấy chân mình nhấc lên xem vết thương hở.
"chả cẩn thận gì hết, đã đau chân còn cố chạy giờ chảy máu rồi đây này, không biết tự lo cho bản thân à?" quang anh vừa lên tone giọng, vừa thổi phù vào vết thương ban nãy của em.
"kệ tao, mày lo làm gì, tao đau chứ mày đau à?" đức duy vẫn hoảng hốt thì nhớ ra mình còn giận anh liền trả treo.
"ừ, tao đau lòng."
"hả?"
rồi lần này là hoảng hồn luôn rồi, tim em hẫng một nhịp. học đâu ra cái kiểu nói chuyện làm người khác rung động đấy hả tên quang anh kia? chưa kịp chửi thề bằng ánh mắt, duy đã thấy quang anh xoay lưng lại:
" lên đi, tao cõng về, chân cẳng như này thì chơi gì nữa." thấy em không có ý định lên quang anh liền lớn tiếng nạt "không lên là tao bế đấy nhé."
đức duy không hài lòng, mỉa mai trả lời:
"mày đi mà cõng em..."
" không cõng em nào hết, cõng em duy thôi, vừa nãy là team hết người thôi, ông trời con không phải dỗi nhé. lên đây tôi cõng xem nào!" chưa đợi duy nói hết câu, quang anh đã chặn họng trước. đức duy uỷ khuất như nào là quang anh biết hết đấy nhé! không phải dỗi!
ấy thế mà có cảnh người lớn cõng người nhỏ trên biển thật. lớp mà có thấy sự vắng mặt của hai thành viên thì thông cảm dùm nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com