Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười hai

đã hơn một tháng trôi qua kể từ buổi đi chơi hai ngày một đêm, đức duy đáng phải chạy nước rút để kịp chuẩn bị kĩ càng cho kì thi quan trọng sắp tới.

quang anh dạo này vẫn quan tâm em lắm, cứ ra gần gần ngồi với em thôi, kể cả trong mấy tiết tự học hay chơi stickman với hội bạn luôn ý. vậy là em có cơ hội đúng không? quang anh là đang bật đèn xanh cho em hả?

à mà tú chi chia tay việt khôi - bạn thân quang anh rồi, cũng chẳng có lí do gì to tác, cả hai cứ dần dần cảm thấy chán nản rồi tự chấm dứt mối quan hệ tình cảm.

quang anh ấy thế mà lại đổi nguyện vọng, anh muốn thi cùng ngành, cùng trường với duy. cả hai trở thành đôi bạn cùng tiến, lúc nào cũng bị bắt gặp không đang chỉ bài thì cũng đang luyện đề với nhau. nghĩ đến chuyện cả hai dắt tay nhau vào ngôi trường mơ ước là em đã mừng lắm rồi, còn tiện gặp gỡ nói chuyện với nhau và cũng có thể là tiện yêu đương nữa!
giỡn thôi chứ chắc gì anh đã thích duy.

tú chi sau chia tay việt khôi cũng lạ lắm, dạo này chi cũng không thèm nói chuyện với em, nhắn tin cũng tỏ ra lạnh nhạt.

buổi trưa nọ cả nhóm rảnh rỗi, 7 đứa bọn em lại chơi thử thách hay sự thật. trớ trêu thay, tú chi lại là người bắt đầu trò chơi.
"rồi rồi tao chọn sự thật nhé!"
"đây đây tao hỏi" khánh ngọc nhanh miệng nói trước "sao trước chi với quang anh chia tay vậy?"
câu hỏi khá nhạy cảm khiến tú chi có phần khó nói nhưng vẫn buộc miệng trả lời:
"ờm...thật ra là trong nhóm có đứa thích." vừa nói chi vừa liếc nhìn sang duy rồi lại nhìn xuống đất.
câu trả lời thật sự khiến duy có phần choáng váng. tú chi biết em thích quang anh sao? em biểu hiện lộ đến vậy à? liệu em có phải người thứ ba, là nguyên nhân dẫn đến việc cả hai dừng lại không? tú chi liệu có ghét em chứ? hàng vạn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu đức duy, thật sự em cảm thấy mình có lỗi với chi, duy thấy mình tệ thật, không tự kiểm soát cảm xúc của bản thân mà đi phá hoại hạnh phúc của bạn thân mình. sau câu hỏi đó, đức duy trở nên thất thần không còn tập trung vào trò chơi nữa, bâng quơ một hồi lại đến trúng lượt em.
"duy! nãy giờ đơ ra thế? nào chọn đi nhanh lên!" khánh ngọc lớn tiếng làm thức tỉnh đức duy đang đờ đẫn.
" ờ thôi tao chọn thật luôn."
"mày với quang anh có gì không?" câu hỏi từ tú chi thật sự khiến em xịt keo đứng hình. không chỉ em mà kiều, an, hùng cũng há hốc mồm với câu hỏi đó. dưới ánh nhìn đinh ninh và có phần sắc lạnh của tú chi, em cố hắng giọng bình tĩnh trả lời:
"hả? tao với quang anh bình thường mà, thân thiết thôi chứ có gì đâu"
tiếng chuông reo vào lớp thật sự đã cứu rỗi sự sượng trân của nhóm em. có vẻ tú chi vẫn còn tình cảm với anh thì phải. trước buổi chơi game mấy hôm, tú chi cũng đăng locket hàm ý kháy duy có tình ý với quang anh sau khi duy đăng anh quá nhiều trên locket. mấy ngày sau đó, tú chi thật sự đã huỷ kết bạn luôn facebook với duy. đức duy đã xác định rằng tú chi thật sự đã ghét em rồi. tồi tệ thật, giờ chi còn không ngừng đá đểu tới em trên mạng xã hội nữa.

giờ đức duy phải làm thế nào chứ? tú chi chắc hẳn đang coi em như vật ngán đường giữa tình cảm của cô với quang anh. suy đi tính lại, nhìn thế nào cũng thấy tú chi và anh rất hợp đôi, vả lại em còn là con trai nữa. thực sự là không tài nào xứng được với anh.

hoàng hùng thấy đức duy ngồi bần thần một mình, không nhịn được liền ra ngồi cạnh em.
"này, lại buồn tình đấy à?"
đức duy cứ nhìn chăm chăm vào mũi chân, hắng giọng lên tiếng:
"có đâu cha, bình thường mà. suy nghĩ linh tinh thôi đừng quan tâm."
"tao còn lạ gì mày hả duy. tao còn nghe hết mấy vụ chi nó unfriend mày rồi. biết không? lúc nó với quang anh yêu nhau, nó cũng ngồi kể cho tao đại loại như kiểu tao thấy duy không thoải mái lắm lúc tao với quang anh yêu nhau hay chắc duy có ý đồ gì với quang anh nhỉ? tao thấy nó cứ sán sán vào..."
"không phải mà! lúc đấy tao thích quang anh thật nhưng mà tao thề là tao không đụng chạm gì vào bọn nó hết. đến nói chuyện tao cũng giảm thiểu nhất có thể rồi. tuyệt đối là không có ý định chen chân vào mối quan hệ của hai đứa chúng nó." duy vội vàng phản bác.
"thì tao đã nói gì đâu, tao tin duy mà, tao bênh mày còn không hết. mày còn chưa làm gì bọn nó, con kia cứ sồn sồn lên, giờ lại còn giở trò chia tay khôi xong quay ra kháy đểu mày nữa. con quỷ tú chi!" hoàng hùng bức xúc, sổ ra một tràng. "rồi giờ sao? nó còn thái độ gì với mày không?"
"vẫn mà, đều luôn là đằng khác. tao thấy chắc tao lại từ bỏ thôi! mệt quá! theo mãi tình cũng trả đáp lại, giờ còn gặp thêm quả bị bạn thân 'nấu' nữa, tao không chịu nổi."
hùng nghe xong liền vỗ mạnh vào đùi đức duy rồi gằn giọng.
"con quỷ, quang đang bật đèn xanh với mày mà? nốt đi! đừng làm uổng công tao thuyền trưởng chứ? đập bộp bộp cơm chó vào mặt tao tiếp đi. tao chịu được mà."
"thôi tao kệ quang anh đấy, giờ bật xanh hay đỏ gì cũng kệ. giờ tao tập trung vào ngoại thương của tao đã. xanh đỏ gì tính sau nha. mệt nhiều á."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com