năm
hôm nay giáo viên bộ môn yêu cầu lớp chia nhóm để hoàn thiện bài thuyết trình sẽ diễn ra vào tuần sau, cả lớp nhốn nháo đi tìm người chung nhóm. thành an tia mắt nhìn em, chạy đến khoác tay kéo em đến chỗ pháp kiều và hoàng hùng
"ê làm chung nhóm đi" thành an xông xáo lên tiếng
" nhưng mà 1 nhóm phải có 7 người cơ, tìm thêm ai đi"
" ê hay tao rủ thêm đăng dương nhé" pháp kiều ngại ngùng thì thầm
cùng lúc đó, tú chi và quang anh cũng đến để xin vào, pháp kiều và hùng huỳnh không suy nghĩ nhiều liền đồng ý. đức duy khẽ bấu vào áo thành an, cậu nhìn lại em nói nhỏ:" không sao đâu, có gì tao với mày làm chung phần, mỗi người một việc mà, không phải chạm mặt nhau nhiều đâu"
ấy thế mà lại làm chung phần thật.
không những vậy mà đức duy phải tổng hợp nội dung cùng quang anh và tú chi nữa chứ. trời ơi, ông trời tính để đức duy đau lòng tới chết hả. bỏ qua chuyện cá nhân, đức duy dốc công sức đi tổng hợp đầy đủ nội dung cần thuyết trình. em cũng bàn lại để thống nhất ý kiến về nội dung của cả ba rồi mới gửi phần báo cáo cho bên nhóm làm slide.
đến ngày thuyết trình, tú chi dở chứng trách móc đức duy tự ý sửa lại nội dung, đức duy ấm ức cãi lại:
" ê nha, ba hôm trước tao đã cùng thống nhất nội dung với nhóm rồi mới gửi cho bọn làm slide, mày cũng đồng ý rồi còn gì, bây giờ sắp thuyết trình thì lại tố tao làm sai nội dung là sao? vô lý vừa thôi chứ"
"mày rõ là chả nói gì cả, bây giờ nội dung linh ta linh tinh thì chả phải do mày làm thì do ai nữa?" tú chi cũng chả vừa mà nói lại
quang anh vừa đi tới thấy nhóm đang có xích mích thì liền bị tú chi kéo tay đứng lại gần:
" mày xem, thằng duy nó sửa lại nội dung sai lệch rồi gửi cho bọn kia, giờ lại quay ra to tiếng với tao"
"tao không có, rõ ràng là..." đức duy chưa nói hết câu, đã bị quang anh chặn họng
" thôi duy xin lỗi chi một câu đi rồi làm hoà, mày là con trai thì nhường con gái chút đi, dù sao thì mày cũng phải có trách nhiệm chút chứ?"
nghe quang anh nói, đức duy cúi gầm mặt xuống, mắt vô thức đỏ hoe, ngón tay bấu vào nhau khẽ nói:"mày quá đáng lắm"
đức duy thật sự không chịu nổi, cố kìm nén giọng bớt run để nói lời xin lỗi. xong, em liền vội bước ra khỏi lớp trước khi giọt nước mắt trực trào rơi xuống. thành an đằng sau chỉ lườm quang anh rồi chạy đuổi theo đức duy.
" tao thực sự không làm sai đâu mà an ơi"
giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má em, phía bên cạnh là thành an đang dỗ dành
"rồi rồi an biết rồi, duy không sai, an thương mà đừng khóc nữa cái đồ em bé"
"huhu an ơi tại sao quang anh không nghe tao giải thích chứ, quang anh còn bắt tao xin lỗi nữa"
"thôi kệ thằng đấy đi, em duy của tao xứng đáng gặp được người tốt hơn mà, không khóc nữa, tí đi ăn chè nhó"
"ơ kìa cho bọn tao đi với, đi còn dỗ duy iu nữa chứ" pháp kiều và hoàng hùng vừa lên lớp đã thấy không khí căng thẳng, hỏi ra mới biết duy với tú chi có xích mích, hai cậu liền chạy đi tìm thành an và đức duy.
"rồi thôi tao không sao, giờ đi ăn luôn đi" duy hào hứng kéo ba người họ đến quán ăn gần trường.
tối đó
đức duy nhận được tin nhắn từ anh
@quang anh
duy ơi
chuyện hôm nay tao xin lỗi
tao lỡ lớn tiếng với mày
tao vô ý chưa hiểu rõ chuyện mà mắng duy
tao xin lỗi nhé
@đức duy
ừ không sao tao không để bụng mấy chuyện lặt vặt đâu
@quang anh
để hôm nào tao mời duy 1 bữa xin lỗi nhé
@đức duy
thôi không cần đâu
@quang anh
thế duy có cần gì không, tao mua cho
@đức duy
thôi tao không cần mà, phiền mày lắm
@quang anh
đừng có bơ tao nữa được không? tao làm gì sai hả? nếu là vụ sáng nay thì tao xin lỗi rồi mà?
@đức duy
không, mày không làm gì sai hết, chỉ là dạo này tao bận làm dự án cho câu lạc bộ thôi, không có gì đâu
mà giờ tao bận rồi bye quang anh nhé
@quang anh
ngủ ngon
đã xem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com