Vì Anh
Kết thúc màn trình diễn ở Malto, Rhyder vừa xuống sau cánh gà đã được một "ai đó" chạy ra đón. Hôm nay anh đã có một màn trình diễn đặc biệt, lần đầu trong sự nghiệp anh vừa ngồi vừa nằm trên một chiếc sofa để hát. Thật may là khán giả vẫn đón nhận anh, vẫn trọn vẹn thưởng thức hết những ca khúc của anh. Và anh lại còn được ngoại lệ đích thân gửi gắm một ca khúc cho nữa chứ.
"Cảm ơn con vợ hôm nay đã tặng anh "Chân Thành" nhé." Quang Anh cười với người đang đưa tay ra đỡ lấy eo mình.
"Xời khách sáo thế nhờ. Mà ông cũng ghê đấy, dám đáp lại trên sân khấu luôn cơ."
"Anh còn muốn công khai cơ. Đợi mãi mà em không cho phép đấy."
"Điên, công khai cái gì. Ý của tôi tặng ông "Chân Thành" là để ông mau chân lành lại đấy. Lo mà khoẻ sớm lại đi."
Nói đến cái chân, Quang Anh lại thở dài. Anh tham gia chương trình truyền hình thực tế thế mà lại xui xẻo để bị thương chân, phải bó bột hơn 1 tháng. Lại trúng đợt lịch trình dày, bao việc phải làm bao show phải diễn mà chân cẳng thế này làm xáo trộn hết cả. Quang Anh xoay như chong chóng với những hợp đồng phải huỷ, những màn biểu diễn phải sắp xếp lại, cùng với đó là cảm giác tội lỗi vô cùng với các bạn fan của mình.
Chưa kể là sắp tới, sẽ là concert Day 6 ở Hà Nội, concert cuối cùng của ATSH.
Đương nhiên, là một phần quan trọng của chương trình, Quang Anh muốn được cháy hết mình với đêm cuối, khép lại trọn vẹn một mùa hè rực rỡ năm ấy. Dù đã diễn 5 concert nhưng không cái nào với Quang Anh là giống nhau, mỗi concert lại là những màn biểu diễn khác, mang lại những cảm xúc khác không thể nào so sánh được. Và chắc chắn đêm cuối cùng sẽ lại càng đặc biệt hơn nữa. Một concert có đầy đủ tất cả các anh trai, và tất cả mọi người đều vô cùng háo hức chờ để bùng nổ ở đêm cuối này.
Thế mà Rhyder lại bị chấn thương ở chân không kịp lành.
Đã bao buổi anh phải ngồi họp bàn tới lui với ekip và BTC chương trình để tìm phương án giải quyết. Đa số những tiết mục trong concert của anh đều là những bài có vũ đạo phức tạp, không có thì cũng phải di chuyển rất nhiều. Với tình trạng của Rhyder hiện tại thì chắc chắn không thể trình diễn như bình thường được rồi. BTC có đề xuất hay là thay đổi cách trình diễn, dàn dựng đơn giản hơn và chỉ tập trung vào giọng hát thôi, nhưng chính Rhyder tự thấy như thế thì không phải trình diễn đúng nghĩa, là không tôn trọng sân khấu, tôn trọng khán giả. Hơn nữa, những bài ballad thì có thể đứng một chỗ hát đi, nhưng những bài sôi động hơn thì không thể bỏ vũ đạo hay dancer đi được. Lại càng không thể bắt những anh em khác phải chịu thiệt cùng mình, chỉ vì mình mà không được nhảy, được cháy hết mình trên sân khấu. Rhyder vốn chưa từng là người chỉ nghĩ cho bản thân, anh luôn đặt lợi ích của mọi người lên trên hết.
"Cap này, hay là em diễn giúp anh mấy bài đi."
Một đêm nọ khi 2 người họ ngồi trong phòng làm nhạc với nhau, Quang Anh mở lời.
Captain há hốc mồm nhìn sang anh. Cậu biết mấy nay Quang Anh trăn trở vì việc concert nhiều, cũng biết hết những suy nghĩ, mâu thuẫn trong lòng của anh. Nhưng cậu vẫn luôn động viên anh lên diễn, dù là ngồi một chỗ, dù là tách ra khỏi đội hình của cả nhóm cũng được, vì cậu nghĩ rằng fan sẽ hiểu và thông cảm, hơn nữa, là đêm cuối rồi nên thật sự fan sẽ rất mong chờ sự xuất hiện của anh. Rhyder của cậu là Á Quân cơ mà, anh được chào đón nhiều như thế, chỉ cần là anh lên diễn thì như nào cũng sẽ ổn thôi.
Bây giờ đùng cái Quang Anh nhờ cậu lên diễn hộ.
"Sao lại thế? Sao anh không lên diễn? Concert cuối rồi sao mà vắng anh được?"
"Anh nghĩ kĩ rồi. Không thể lên sân khấu mà chỉ ngồi hát được. Phá tiết mục lắm. Cũng không phải là concert của một mình anh, là concert của 29 anh trai khác nữa mà. Anh ngồi một mình một góc ai chịu được."
"Anh không lên diễn người ta mới không chịu được!"
Hai người cứ thể cãi qua cãi lại, không khí ngày một căng thẳng hơn. Captain hiểu suy nghĩ vì đại cuộc của Rhyder, nhưng cậu vẫn nhất quyết cho rằng Rhyder phải được lên sân khấu. Rhyder cũng hiểu sự cố chấp của Captain, suy cho cùng cậu cũng đang chỉ nghĩ cho anh, nhưng một khi anh đã quyết định thì chẳng ai thay đổi được anh nữa.
"Thôi mà Cap. Những concert trước có những anh trai phải vắng mặt rồi vẫn phải diễn thay đó thôi. Sao em diễn thay anh thì lại không được?"
"Lần trước khác lần này khác. Anh có vắng mặt đâu anh vẫn ở đó mà. Sao lại không diễn được chứ? Với cả là concert cuối cùng rồi."
"Thì anh vẫn diễn mà, anh sẽ solo bài của anh."
"Anh định diễn 1 bài? Anh là Á Quân ấy Rhyder, concert trước anh diễn 12 bài đấy. Anh nghĩ fan của anh họ sẽ phản ứng sao?"
"Em nghĩ anh muốn bị thương hả?"
"Thế thì em cũng không muốn phải diễn thay anh!"
Mắt Captain hoe đỏ, cậu quay lưng lại về phía anh. Rhyder giật mình khi thấy cậu tức giận như vậy, vội vã tới ôm lấy em vào lòng, dịu giọng dỗ dành cậu.
"Thôi nào, sao em lại khóc? Đáng ra người khóc phải là anh chứ."
"Ai khóc chứ? Anh đi ra đi, đừng có mà ôm ấp em." Captain giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của Rhyder.
" Không khóc mà mắt đỏ lên rồi này. Sao mà á, hay khóc nhè quá." Quang Anh nghiêng đầu lấy tay khẽ xoa mắt cậu, lại bị Captain ghét bỏ gạt ra.
"Anh phắn ra."
"Ngoan nào. Nghe anh nói đã này." Quang Anh siết chặt vòng ôm hơn, tựa đầu lên vai Duy mà thủ thỉ.
"Anh biết là em nghĩ cho anh, em muốn anh ưu tiên bản thân lên hàng đầu. Nhưng anh không làm vậy được Cap à. Em biết anh cũng yêu thương và tôn trọng các anh em khác như thế nào mà. Anh không quan trọng mình có được diễn nhiều hay không; cái anh muốn là được các anh em khác công nhận cách mình làm nghề. Khi mà anh bất khả kháng không diễn được thì anh muốn mình phải có cách xử lí đúng."
"Cách xử lí đúng của anh là chọn một đứa như em lên thay vào vị trí không thể thay thế được của anh hả?"
"Sao em lại nói Captain của anh thế? Cap của anh quá giỏi, quá toàn diện về mọi mặt mà, vị trí nào em chẳng cân được."
"Cân vị trí nào thì cân chứ em chẳng muốn cân vị trí của anh đâu."
"Bé ngoan, em biết mà. Anh chỉ tin tưởng giao phần của mình cho mỗi em thôi."
Captain đỏ mặt, ngần ngại xoay lại đối diện với Quang Anh. Cậu hướng đôi mắt long lanh lên nhìn vào Quang Anh, chậm rãi hỏi:
"Anh tin em thật không?"
"Thật mà. Chỉ có em mới làm được phần của anh thôi. Anh chắc chắn em sẽ làm tốt!"
"Chưa chắc đâu. Mấy phần của anh khó chết đi được ấy."
"Nào có anh ở đây mà. Em sẽ làm được, hãy vì anh nhé!"
"Vâng." Captain phụng phịu gật đầu, rồi lại vùi mình vào cái ôm của Quang Anh. Quang Anh ôm chặt cậu vào lòng, khẽ thở hắt ra. Anh tin vào quyết định của mình, cũng biết rằng chẳng còn lựa chọn nào hoàn hảo hơn ngoài Captain để hỗ trợ mình. Chỉ là sắp tới chắc ngoại lệ của anh sẽ phải vất vả lắm đây, đi tập thêm vũ đạo mới, đội hình mới, rồi còn thu lại bài nữa chứ.
Quả thật sau đó Captain xoay như chong chóng với lịch trình gần như kín mít của mình. Thời gian gấp gáp chưa đến một tháng, cậu lại còn bao nhiêu show và dự án riêng, thành ra cứ trống ra lúc nào là phải lao vào tập nhảy, tập hát, thu âm lại phần của Rhyder luôn. Cũng may có các anh trai luôn ở bên hỗ trợ cậu hết mình. Khi nghe tin Rhyder không diễn được, mọi người đều buồn và tiếc lắm, nhưng rồi cũng tôn trọng quyết định của anh, và đều nhất trí rằng chỉ có Captain là đảm nhiệm thay phần cho Rhyder được thôi. Cũng vì thế mà mọi người hết lòng chỉ bảo cho Captain: anh Đức Phúc kéo cậu đi tập vũ đạo I'm Thinking About You, anh Atus với anh Isaac dạy cậu biểu cảm sao cho nó "gáy" nhất, anh Song Luân cũng sẵn sàng tập thêm phần đàn của cậu để cậu đánh trống giúp Rhyder trong No Far No Star. Sự giúp đỡ tận tình của anh em khiến cả hai cảm động vô cùng. Dù chương trình đã kết thúc gần 1 năm rồi, vậy mà brotherhood của bọn họ vẫn khăng khít như thế.
"Mà ấy 2 thằng Rhyder với Captain như 2 mà 1 ấy nhể. Thề mày vào thay nó anh chẳng thấy khác gì lắm." Atus phát biểu trong một buổi tập ở studio với cả nhóm và Isaac cũng đồng tình.
"Đúng rồi cái dáng nhảy y chang luôn mà. Đúng là tướng phu thê có khác."
"Thôi mà các anh đừng trêu em. Em sao bằng Rhyder được. Em chỉ giúp tí thôi." Đức Duy ngượng ngùng khi các anh xúm vào trêu. Dù đã nghe nhiều những câu gán ghép kiểu này nhưng cậu vẫn ngại lắm ý.
Và tất nhiên là nhân vật chính, người mà Duy có nhiệm vụ diễn hộ thì lại càng luôn kề vai sát cánh bên cậu. Duy cứ gọi là cắm ở nhà Quang Anh toàn bộ thời gian mà cậu không có lịch trình hay không đi tập với anh em khác. Gì chứ diễn thay anh thì đương nhiên là phải hỏi anh nhiều nhất rồi. Trong tất cả những việc cần làm thì phần luyện tập trống là ngốn nhiều thời gian của hai anh em nhất.
"Ôi lâu lắm rồi em không chơi trống ấy con vợ ơi. Yếu nghề lắm rồi."
" Đoạn này sao mà nhanh quá vậy! Sao mà em đánh được đây?"
"Eo ơi đã thế còn phải bắt chước ông lắc cái đầu như điên nữa. Sao cái đầu anh giật như con lật đật mà anh vẫn nhìn được trống để đánh vậy?"
Quang Anh vừa buồn cười vừa bất lực nghe Duy than vãn lên xuống khi học đánh trống với anh. Anh cưng chiều mà vỗ lên đầu cậu một cái, biết thừa cậu chỉ có than vậy thôi chứ vẫn cực kì tập trung học để đánh được phần của anh một cách hay nhất. Quang Anh cũng biết, bản thân Duy cảm thấy áp lực như thế nào khi đảm nhiệm thay phần anh. Dù cậu không nói ra, thỉnh thoảng lại còn trêu trêu "Em nhảy đoạn này hiphop hơn cả anh nè!"; nhưng nhìn cách Duy thu đi thu lại một line mà vẫn không hài lòng, cách Duy âm thầm ôn vũ đạo cho những bài mới mọi lúc mọi nơi, anh biết, cậu lo lắng rất nhiều. Ngay lúc này đây, nhìn gương mặt Duy nhăn nhó khi xem lại video bản thân đánh trống và tặc lưỡi liên tục "Chỗ này vẫn chưa được aishh!", anh thấy thương cậu vô cùng. Anh đặt niềm tin vào Duy, Duy lại coi như là cả trọng trách to lớn. Cậu không chỉ đơn giản là lên thế vào chỗ của Rhyder trên sân khấu, mà là thay anh đáp lại tình yêu thương và kì vọng của hàng vạn khán giả dưới kia. Cậu là người biết rõ nhất anh tuyệt vời như thế nào, chính vì vậy mà cậu càng quyết tâm phải làm thật hoàn hảo, thật xuất sắc, để khán giả có thể thưởng thức trọn vẹn đêm Concert cuối cùng này.
"Duy ơi, bài "I'm Thinking About You" ấy, em chèn thêm câu signature của em vào đi."
"Câu gì cơ?"
"Captain Boy bay tới đây ý."
"Ông hâm à, chèn vào làm cái gì? Chả hợp gì cả."
"Hợp mà. Chèn kiểu ~ Nhấp nhô trên nhạc DG House/Captain Boy bay tới đây ỳe~ ý. Hợp quá luôn."
"Không nghe chẳng ra sao. Có phải bài của em đâu mà chèn. Mà chỗ đấy đang có tên RHYDER của anh mà."
"Thì kệ đi, người diễn là em mà. Anh muốn tên em được đặt cạnh DG House."
"Không, tôi có phải thành viên DG House nhà ông đâu."
"Duy, cho anh được shout out cho em đi mà." Quang Anh hạ giọng gần như là nài nỉ, mắt long lanh nhìn thẳng vào cậu.
Duy bất ngờ trước ánh mắt này của anh, cậu không hiểu sao anh lại cố chấp với ý tưởng này đến thế.
"Shout out cái gì?"
"Em cố gắng vì anh như thế, anh muốn em phải có một cái gì đấy, phải được để lại một dấu ấn trong bài hát này."
"Sao anh nói giọng khách sáo quá vậy? Em diễn giúp anh đâu phải để nhận được cái gì đâu." Duy hiểu ý anh thành như muốn trả công cho mình, không vui mà hỏi lại.
"Ý anh không phải vậy. Chỉ là anh muốn có một điều gì đó để ghi nhận những nỗ lực của em cho phần trình diễn lần này. Diễn thay nói thì dễ nhưng làm cũng chẳng đơn giản. Một bài đã khó, đây em đảm nhiệm tận 3 bài. Anh biết em vì anh mà cố gắng rất nhiều, nên anh chỉ là muốn cảm ơn em thôi. Hơn nữa để tên em thay vào tên anh giống như kiểu chúng mình tuy 2 mà 1, luôn đồng hành sát cánh với nhau ý. Nghe hay mà."
"Ông rườm rà quá, Muốn cảm ơn thì bao em đi ăn Haidilao được rồi." Duy quay mặt đi chỗ khác, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt đang rưng rưng lên của mình. Quang Anh tủm tỉm cười, đưa cả hai tay lên ôm lấy má Duy rồi nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Cái tên nhóc này bình thường thì loi nhoi trêu hết người này đến người khác, thế mà anh nói chuyện nghiêm túc 2 3 câu là lại cảm động luôn được ấy. Đáng yêu chết mất.
"Được anh cho em hết. Cả Haidilao cả bài hát của anh cả anh luôn, tất cả là của em hết."
"Khiếp, thôi đi. Ông sến vừa thôi."
____________
Đu Concert Day 6 xong là biết phải viết một cái gì đó cho 2 bạn nhỏ rùi. Huhu 2 bạn tuyệt vời lắm ý!!! Vẫn còn một chap nữa hứa hẹn bùng nổ nha các bồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com