♡
Gương vỡ...lại lành
.
.
.
.
.
.
Quang Anh và Duy đã bên nhau 7 năm. Tình yêu của họ là niềm ghen tị của bao người, vượt qua cả những năm tháng sinh viên nghèo khó. Tuy nhiên, khi Duy bước vào tuổi 23 và Quang Anh bước sang tuổi 25, áp lực cuộc sống đè nặng lên cả hai. Duy muốn mở một studio thiết kế nhỏ, còn Quang Anh lại muốn tiết kiệm để mua nhà. Những cuộc cãi vã về tiền bạc bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều
Mọi thứ ngày càng tệ hơn khi mẹ của Quang Anh bệnh nặng. Hoàn cảnh hai người thật sự chẳng khá hơn nhau là bao. Bố mẹ Duy đã mất khi em mới bước chân vào đại học. Bố Quang Anh mất khi anh vừa chào đời không lâu do tai nạn
Quang Anh cần tiền để lo cho mẹ. Cầm tờ giấy xét nghiệm của mẹ trên tay, anh chỉ im lặng. Lại nặng hơn rồi. Anh bước ra quầy thanh toán viện phí, một lần hết gần 3 tháng lương của anh
Đến khuya, Quang Anh trở về nhà với tình trạng mệt mỏi và chán nản. Anh thấy Duy đang lúi húi sắp xếp cái gì đó ở trong góc liền thở dài
"Em mua thiết bị mới à"
"Vâng! Anh xem này, cái máy in 3D này xịn lắm, có nó thì studio của mình sẽ nhận được nhiều job hơn. Em đã..."
"Duy...đủ rồi, anh đã bảo bao nhiêu lần rồi? Tình hình của mẹ anh không ổn định, tiền viện phí mỗi tháng đã ngốn hết 2 3 tháng lương của anh rồi. Sao em cứ tiêu tiền một cách vô tư thế?"
Nụ cười trên gương mặt Duy tắt ngúm. Em đứng dậy nhìn anh với vẻ mặt khó tin
"Tiêu tiền vô tư? Em đang đầu tư cho tương lai của cả hai mà. Em đã suy nghĩ rất kĩ suốt vài tháng mới quyết định mua nó vì nó có thể giúp đỡ cho ta kiếm được thêm chút ít. Anh cứ mãi nghĩ về hiện tại, về những thứ trước mắt. Anh muốn mình cứ phải sống mãi trong cái vòng luẩn quẩn lo tiền lo gạo này à?"
Quang Anh bực mình, anh có chút không kiềm chế được. Nhưng vì một phút ấy, anh lại lỡ làm tổn thương người anh yêu rồi
"Sống trong vòng luẩn quẩn? Em nói hay nhỉ? Bố mẹ em đều đã mất, em không phải lo cho ai thì dễ nói. Anh phải lo cho mẹ anh, em có hiểu không? Anh không thể mơ mộng viển vông như em được!"
Duy sững người, dù dạo gần đây hai người có hay cãi vã nhưng anh chưa một lần đụng đến chuyện gia đình em. Anh biết, đấy là nỗi đau, là nỗi ám ảnh em cả đời, là điều cấm kị không được nhắc trước mặt em
Vậy mà bây giờ anh lại nói ra điều đó, với giọng giận dữ giống như việc ba mẹ em mất là điều em mong muốn, là thứ giúp em bỏ đi gánh nặng trên vai
Duy nghẹn ngào nhìn anh, giọng run run
"Anh nói thế là có ý gì? Anh nghĩ em muốn mất bố mẹ lắm sao? Anh nghĩ em không biết lo lắng là gì à? Chính vì em không còn ai nên em càng muốn cố gắng, cố gắng bằng mọi cách để cuộc sống hai ta tốt hơn. Anh có hiểu không hả! Anh nói giống như em tiêu tiền của anh vô tư lắm vậy. Rõ ràng tất cả đồ của studio đều là em cố gắng kiếm tiền mà mua, em chỉ xin anh một chút cho đủ. Tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước em không đóng sao? Em ăn bám anh hả?"
Duy khóc rồi, bị chính người em yêu nhất đâm một nhát. Em thất vọng lắm, rõ ràng em cũng cố gắng mà. Khi lựa chọn mua cái máy đó em cũng đắn đo lắm chứ
Nhưng em đã nghĩ nếu có cái máy đó, hẳn là em sẽ nhật được nhiều job hơn. Em sẽ kiếm được thêm tiền phụ anh lo cho mẹ. Em sẽ không là gánh nặng của anh...
Quang Anh im lặng, anh muốn tự đấm vào mặt mình một phát. Rõ biết chuyện gia đình là chuyện nhạy cảm của em, vậy mà anh lại nói về nó với cái giọng khó chịu như vậy
Sau cuộc cãi vã hai người ngồi im lặng trên chiếc ghế dài. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Quang Anh là người mở lời trước, anh biết mình sai và anh không nên im lặng như thế
"Anh xin lỗi...anh không nên..."
Chưa để anh nói hết câu em đã cắt ngang, giọng em vẫn còn nghèn nghẹn do vừa mới khóc xong
"Anh không cần xin lỗi. Em biết anh lo lắng cho mẹ anh. Em cũng đã từng có một gia đình, một người bố người mẹ để lo, nhưng em đã mất tất cả. Giờ...em chỉ còn mình anh thôi. Em cứ tưởng việc mình làm có thể san sẻ bớt gánh nặng cho anh, nhưng..."
Quang Anh thở dài, lần này chắc Duy sẽ giận anh lâu lắm
"Không phải như vậy, em là người anh yêu anh thương. Chỉ là dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra quá nên anh...anh có chút mất bình tĩnh"
Nước mắt em lại bắt đầu rơi, em quay đầu lại nhìn anh. Trong mắt em chỉ toàn là sự thất vọng
"Em một mình đã đủ cô đơn rồi. Em chỉ muốn có anh ở bên, cùng nhau vượt qua. Nhưng mỗi lần anh mệt mỏi lại tự mình gánh vác. Dồn nén mọi áp lực sau đó thì về nhà cãi nhau với em? Anh có biết, mỗi khi anh nói những lời đó, em thấy như mình đang làm gánh nặng cho anh không?"
Quang Anh đứng dậy ôm lấy em, xoa đầu muốn an ủi em
"Không, không phải như thế. Anh không muốn em phải chịu khổ cùng anh"
Duy đẩy anh ra nhẹ nhàng, em thất vọng lắm. Em ghét Quang Anh
"Khổ à? Em không ngại khổ ngại khó em làm tất cả chỉ với một suy nghĩ là em muốn đỡ đần cho anh được phần nào gánh nặng anh đang mang trên vai nhưng cuối cùng tất cả nhưng gì em làm lại bị anh cho là tiêu tiền vô tư?...em chỉ muốn san sẻ cùng anh. Em đã rất cố gắng rồi mà"
Quang Anh im lặng ngồi xuống bên cạnh em. Anh không biết mình nên nói gì vào lúc này. Anh đang rất rối
"Có lẽ, tình yêu 7 năm của chúng ta, nó không đủ mạnh để chiến thắng những điều tồi tệ này, anh nhỉ?"
"Em nói thế là có ý gì?"
Quang Anh ngước lên nhìn em, anh cảm thấy không ổn. Duy đứng dậy lau nước mắt. Những lời em nói ra khiến anh chết sững
"Mình dừng lại đi, em không muốn trở thành gánh nặng của anh nữa..."
Quang Anh đứng bật dậy siết chặt em vào lòng. Anh không muốn phải rời xa em. Duy là ánh mặt trời, là tất cả của anh. Anh không muốn mất em
"Anh xin lỗi, Duy đừng rời xa anh. Anh hứa sẽ không bao giờ nói vậy nữa. Em muốn mua bao nhiêu thiết bị cũng được. Xin em, Duy"
Nhưng Duy chỉ nhẹ nhàng đẩy anh ra, em mệt rồi. Những cuộc cãi vã cứ liên tiếp xảy ra, áp lực công việc và mọi thứ cứ đổ dồn lên đầu em. Em mệt rồi, mệt lắm rồi
"Anh, em mệt lắm rồi. Anh không thấy sao? Tình yêu của chúng ta đã rạn vỡ rồi. Những cuộc cãi vã cứ liên tiếp. Anh mệt, em cũng mệt. Thôi thì mình dừng lại. Số tiền em xin anh để mua thiết bị em sẽ trả lại cho anh. Tiền nhà tháng này em đóng rồi. Mai em dọn đi"
"Không, Duy anh xin em. Đừng bỏ anh"
Quang Anh đau đớn nhìn em. Anh khóc rồi, một người mạnh mẽ như anh vậy mà lại khóc rồi. Quang Anh thương em lắm, anh không muốn mất em. Em là động lực để anh cố gắng mỗi ngày, là ánh mặt trời nhỏ của anh mà. Mất em rồi anh sống sao đây
Duy thấy anh khóc cũng đau, cũng xót lắm chứ. Em là người nói lời chia tay, nhưng nào phải em không còn yêu anh. Em yêu chứ, yêu nhiều lắm vì vậy em chọn rời đi, em không muốn mình thành gánh nặng cho anh nữa
Tối hôm đó hai người vẫn nằm chung một chiếc giường nhưng mỗi người lại có một nỗi niềm riêng
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau mưa như chút nước, Duy kéo vali bước lại gần, chạm tay vào mặt kính lạnh buốt. Từng giọt mưa lớn đập vào, tạo thành những vệt nước chảy dài. Em nhìn anh, đôi mắt đã đỏ hoe
"Anh xem này. Trời cũng đang khóc"
Quang Anh đứng đằng sau nhìn Duy, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt. Giây phút ấy, anh chỉ muốn ôm em vào lòng, nói rằng mình sai rồi, rằng xin em đừng đi
Nhưng tối qua anh đã suy nghĩ kĩ, tiếng mưa gào thét ngoài kia lại như đang nhắc nhở anh về những trách nhiệm, về căn bệnh của mẹ, về những khoản nợ. Níu em ở lại chỉ khiến em khổ hơn. Tiền bạc đã trở thành bức tường vô hình, chia cắt họ
"Anh... anh xin lỗi"
Quang Anh nghẹn ngào, chỉ vài từ thôi sao lại khó nói đến vậy
Duy mỉm cười cay đắng, nước mắt hòa cùng những vệt nước mưa trên mặt kính
"Không cần xin lỗi. Em hiểu mà. Tình yêu của chúng ta...nó không thể chống lại được cơn bão cuộc đời này"
Em quay lưng rời đi, bỏ lại Quang Anh một mình trong căn phòng lạnh lẽo, với tiếng mưa gào thét như một lời vĩnh biệt. Tiếng đóng cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng, hòa cùng tiếng sấm nổ vang trời. Ngoài kia, cơn mưa vẫn trút xuống như muốn rửa sạch tất cả, nhưng lại chẳng thể nào gột rửa được nỗi đau đang ngấm sâu vào trái tim của hai người
.
.
.
.
.
.
Hai năm sau xa cách, cả Quang Anh và Duy đều đã thành công trong sự nghiệp. Quang Anh nhờ tìm được đúng hướng đi và nỗ lực làm việc nay đã thoát vai một nhân viên quèn trở thành trưởng phòng của phòng ban tốt nhất công ty. Còn Duy cũng đã có cho mình một studio thiết kế khá có tiếng
Sự thành công vật chất không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng họ. Cả hai vẫn dõi theo cuộc sống của nhau qua mạng xã hội, nhưng không ai dám chủ động liên lạc. Vì cả hai đều sợ, sợ đối phương....đã quên mình rồi
Có lẽ ông trời thương xót không muốn hai trái tim còn thương phải tách rời. Hai người gặp lại nhau tại bữa tiệc sinh nhật của Kiều - một người bạn chung của cả hai
Duy ngồi một mình trong góc, tay cầm ly rượu nhâm nhi. Hôm nay em đã định không đến, nhưng vì Kiều là người chị mà em rất quý, đã giúp đỡ em rất nhiều trong 2 năm qua. Nên em không nỡ từ chối. Kiều mời rất đông bạn bè nên em nào thấy anh đang đứng trong đám đông dõi theo em
Có chút rượu vào người, Duy liền hơi đau đầu. Em quyết định đứng dậy ra ngoài sân sau nhà Kiều hóng gió. Anh thấy vậy cũng xin phép rời đi, lặng lẽ theo em
Quang Anh thấy em thả người xuống chiếc xích đu nhỏ. Ánh mắt em chứa đầy những ưu phiền, chẳng còn vô tư hồn nhiên như trước. Rồi anh bàng hoàng khi thấy em lôi ra cái dây chuyền mà anh đã tặng nhân dịp sinh nhật tuổi 20 của em
Duy mở mặt dây chuyền ra, vuốt ve tấm ảnh nhỏ của anh và em trong đó không hiểu sao em lại rơi nước mắt. Duy lại nhớ anh rồi. Hai năm qua Duy chưa từng quên anh. Duy vẫn thương, vẫn nhớ Quang Anh nhiều lắm. Nhưng Duy không dám đến gặp anh, không dám nhắn tin cho anh. Vì Duy sợ lắm, Duy sợ anh hết thương Duy rồi
Quang Anh vốn chỉ tính đứng nhìn em cho đỡ nhớ. Nhưng thấy em khóc, anh theo thói quen bước đến gần muốn dỗ dành em. Nhưng khi anh giật mình nhớ ra hai người đã không còn là gì của nhau thì anh đã đứng ngay sau em rồi
Quang Anh quyết định làm liều, bây giờ anh đã ổn định tài chính có thể lo cho em một cuộc sống tốt hơn, có thể cho em hạnh phúc mà trước đây anh không làm được
Duy đang khóc bỗng cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình. Em giật mình quay sang. Đập vào mắt em là cái người mà em nhung nhớ suốt 2 năm qua. Là người em mỗi khi em mệt mỏi, lại lấy ảnh anh ra làm động lực
Như sực nhớ ra gì đó, em giấu vội cái dây chuyền đi. Rồi đứng bật dậy lau nước mắt
"Đừng dụi thế, vải áo làm em đau mắt đấy"
"Ưm...anh...anh cũng được chị Kiều mời đến à"
"Ừ, anh quen người yêu Kiều nên được giới thiệu, bọn anh mới biết nhau năm ngoái thôi"
"Vậy ạ....vậy anh vào chơi đi em đi về"
"Duy..."
Em vừa quay lưng bỏ đi thì khựng lại, không hiểu sao anh chỉ gọi tên thôi cũng làm tim em đập mất kiểm soát cho được
Quang Anh bước đến gần, Duy liền bỏ chạy nhưng sao mà em nhanh hơn anh được. Duy nhanh chóng bị anh bắt lại kéo thẳng vào xe. Em hoảng hốt, tròn mắt nhìn anh
"Anh...anh làm gì thế? Cho em xuống"
"Em ngồi yên"
Quang Anh không nói gì khởi động xe lái một mạch về nhà. Suốt chặng đường hai người không nói gì với nhau. Nhìn Quang Anh tập trung lái xe, Duy lại có chút sợ hãi
Đến nơi anh kéo em xuống, lôi một mạch lên căn chung cư của mình. Không nhiều lời trực tiếp đè em lên tường mà hôn. Đúng lúc này mẹ anh từ trong phòng đi ra, bà nhìn thấy cảnh này chỉ bất ngờ che miệng cười trêu chọc hai đứa nhỏ
"Hai đứa muốn thể hiện tình cảm thì vào phòng, mẹ không có nhu cầu xem đâu"
Duy giật mình vội đẩy anh ra, ngại ngùng cúi chào bác gái
"D...dạ con chào bác"
Mẹ Quang Anh mỉm cười hiền đến xoa đầu em một cái
"Bác nhớ Duy quá, hai năm qua Quang Anh nó bảo Duy rời đi lập nghiệp rồi, bác cứ sợ Duy ra ngoài bị bắt nạt. Thấy Duy như này là bác yên tâm rồi. Càng ngày càng đẹp nhưng mà...vẫn đáng yêu như trước"
"Dạ...con..."
"Mẹ, cho con nói chuyện với Duy xíu nhé. Mai cho mẹ nói chuyện với ẻm thoải mái luôn. Giờ mẹ đi nghỉ đi, bệnh mẹ đã khỏi nhưng vẫn còn di chứng thức khuya là không được đâu. Tụi con xin phép"
Nói rồi anh lại kéo Duy vào phòng mình, bác gái chỉ lắc đầu cười bất lực rồi cũng tắt điện vào phòng mình ngủ
"Anh...ưm...buông em ra...ưm"
Vừa kéo Duy vào phòng anh lại đẩy em lên giường mà hôn tiếp. Duy hoảng lắm, bạn gặp lại người yêu cũ sau 2 năm và bị người ta kéo về nhà đè ra hôn. Bạn hoảng không? Còn Duy là có nhé
Em bị anh hôn đến nhũn cả người, lúc Quang Anh thả em ra em đã chẳng còn sức mà bỏ chạy nữa. Mắt em long lanh ánh nước mặt đỏ bừng. Hai người lại đang có men, đều trong trạng thái không tỉnh táo. Vậy là chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai người ôm lấy nhau cùng trải qua một đêm đầy nóng bỏng
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Duy vì đau mà tỉnh dậy. Em nhớ hôm qua Quang Anh vật em đến tận 2-3h sáng mới tha khiến cơ thể em hây giờ rã rời, tay chân như không còn là của mình vậy
Duy quay sang nhìn người đang ngủ ngon lành bên cạnh mình nhíu mày
'Thật muốn vả cho một cái'
Em gắng sức ngồi dậy muốn xuống giường thay đồ rời đi thì bị cánh tay đặt ở eo kéo lại. Em giật mình, mất thăng bằng ngã nhào ra sau
Quang Anh siết chặt lấy eo em, rúc vào cổ hít lấy mùi hương anh nhung nhớ suốt thời gian qua
"Em tính đi đâu thế"
"Đi về"
"...."
"Buông ra, anh thỏa mãn rồi còn gì. Thả ra cho tôi đi về"
"Hôm qua em mời gọi anh đấy, làm như anh cưỡng ép em không bằng"
"Anh nói câu nữa tôi vả anh thật đấy, mời gọi? Anh không kéo tôi về nhà anh thì sẽ xảy ra chuyện như này à. Bản thân anh không kiềm chế được còn đổ lỗi cho tôi"
"Ò...Lỗi anh, anh xin lỗi"
"....."
"Buông ra"
"Duy...mình quay lại được không em, anh nhớ em lắm. Bây giờ tài chính anh ổn định rồi, anh lo được cho em rồi. Quay lại với anh được không"
Sau khi rời đi. Duy đã tự suy nghĩ về hành động và lời nói của mình. Em thấy mình sai, mình ích kỷ, anh đang cần tiền chạy chữa bệnh cho mẹ em lại đi mua máy in 3D. Cho dù chiếc máy nhỏ đó chỉ có 5tr nhưng đối với hoàn cảnh của anh và em lúc đó thì 5tr đã bằng cả tháng lương của anh rồi. Anh tức giận là đúng thôi
Vì vậy em luôn cho rằng, lúc đó anh đã thất vọng về em lắm. Anh không còn níu kéo em nữa hẳn là anh hết thương em rồi, chắc là anh hận em lắm. Bây giờ nghe anh nói vậy Duy vô cùng bất ngờ, em tệ vậy mà anh vẫn còn muốn quay lại với em sao
"Quang Anh...chuyện này..."
"Xin em đó...anh sai rồi. Lúc đó, thật sự anh rối lắm. Anh không cố ý nói như thế, càng không hề muốn gắt gỏng cãi nhau với em. Anh để em đi vì...vì anh nghĩ anh nghèo, không lo được cho em, em không cần anh nữa... Anh không dám níu em lại, vì anh còn nợ nần chồng chất. Anh sợ anh lại làm em khổ"
Duy đẩy anh ra, tát thẳng vào mặt Quang Anh một cái rõ kêu. Quang Anh bất ngờ nhưng bất ngờ dần chuyển sang hoảng hốt khi thấy mắt em đỏ hoe
"Anh nghĩ em là cái loại thực dụng, ham tiền như vậy hả? Em nói ra lời chia tay lúc đó đúng là có một phần vì em giận nhưng chủ yếu là vì em không muốn thành gánh nặng cho anh. Em mà chê anh nghèo thì còn lâu em mới chịu làm người yêu anh, hiểu chưa!"
"Vậy bây giờ...mình quay lại được không? Anh biết Duy còn thương anh mà"
"Ai thèm thương cái loại cứng đầu như anh"
"Thôi màaaa. Anh biết Duy thương anh mà"
"Bỏ raa"
"Không bỏ, nào em đồng ý quay lại thì anh bỏ"
"À thế là đạt được mục đích xong là vứt đúng không"
"Không có mà Duyy"
"Èo ơi làm nũng thấy ghê quá"
Hai người vờn nhau thêm một lúc, cuối cùng Duy yên vị trong vòng tay anh. Em áp mặt vào ngực anh, giọng lí nhí
"Anh muốn quay lại với em thật ạ?"
Quang Anh vuốt nhẹ tóc em, đặt lên đó một cái hôn thật kêu
"Ừm...anh chưa từng hết yêu em, hai năm qua anh vẫn luôn cố gắng từng ngày. Cố gắng để chữa bệnh cho mẹ, cố gắng để kéo em về lại bên anh. Anh chỉ sợ, Duy không thương anh nữa thôi. Lúc trước anh sai, là anh không chịu chia sẻ, dồn nén áp lực rồi đổ lên đầu em. Anh hối hận rồi"
"Nhưng em tệ lắm, em nói là em rời đi vì không muốn làm gánh nặng cho anh. Nhưng khác gì là bỏ anh đi khi anh khó khăn đâu, em ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân như vậy mà anh còn.."
"Xàm, Duy của anh không phải là loại người như vậy. Em nói bậy nữa là anh vật em ra giờ"
"...."
"Bỏ cái tay của anh khỏi mông em mauuu"
Hai người gương vỡ lại lành, quyết định cho nhau thêm một cơ hội, bắt đầu lại từ đầu.
Hạnh phúc trở lại với Quang Anh và Duy. Họ dọn về sống chung, cùng nấu những bữa ăn ấm cúng như xưa. Mẹ Quang Anh vui lắm, bà kêu em gọi bà là mẹ, Duy ngại không dám gọi nhưng bà cứ bắt em gọi cho bằng được. Gia đình nhỏ mỗi ngày đều tràn ngập tiếng cười. Những vết nứt cũ dường như đã được hàn gắn hoàn toàn
.
.
.
.
.
.
Một ngày nọ, Quang Anh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, người xanh xao và có những vết bầm tím lạ trên da. Anh hơi lo lắng nên giấu Duy đi khám. Kết quả xét nghiệm như một cú sét đánh ngang tai: Ung thư máu
Quang Anh siết chặt tờ giấy xét nghiệm. Lòng anh rối như tơ vò. Tại sao lại thế này, anh và Duy mới hạnh phúc chưa được bao lâu mà. Anh phải làm sao đây, phải làm sao để mẹ và Duy chấp nhận sự thật khốc liệt này đây
Quang Anh trở về nhà, giấu tạm tờ giấy xét nghiệm vào góc tủ quần áo. Anh vờ như chẳng có gì xảy ra vẫn cùng Duy nấu cơm, cùng Duy đi dạo khuya. Quang Anh giấu giỏi tới mức cả Duy và mẹ đều chẳng nhận ra, anh đang dần yếu đi
Một tuần trôi qua, hôm nay là sinh nhật Quang Anh. Duy đã chuẩn bị quà từ rất lâu, em lén lút lên phòng ngủ tìm chỗ giấu món quà nhỏ của mình. Em muốn tạo bất ngờ cho Quang Anh
"Hehe anh ta sẽ bất ngờ lắm cho coi"
Nhưng rồi nụ cười em khựng lại khi thấy một tờ giấy bị vò nát nhét trong góc tủ. Duy thấy hơi lạ, linh tính em mách bảo có gì đó không ổn. Và rồi em mở tờ giấy đó ra
*CHOANG*
Quang Anh và mẹ ở dưới nhà nghe tiếng vỡ đồ liền vội chạy lên phòng
"Chuyện gì thế e...."
"Duy, sao thế con?"
Quang Anh thấy em đứng lặng giữa phòng trên tay là tờ giấy xét nghiệm mà anh đã giấu đi từ tuần trước. Anh sững người, em biết hết rồi phải làm sao đây
Duy chầm chậm quay đầu nhìn anh, ánh mắt em ngập tràn sự hoang mang, lo sợ. Môi em mấp máy, giọng run run
"Anh....cái này...là sao?"
"Duy..."
"Anh nói với em cái này là giả đi, anh đùa thôi đúng không...Quang Anh!"
"Anh...xin lỗi"
"Duy, cái gì vậy con? Đưa mẹ xem"
Quang Anh chưa kịp cản, mẹ đã chạy tới cạnh em và rồi mẹ ngồi thụp xuống đất, chân mẹ run không đứng vững được
"Thế này là sao hả con? Quang Anh thế này là sao?"
Quang Anh không nói gì, anh không biết mình phải nói gì nữa. Bệnh của anh đang dần xấu đi. Cuối cùng anh chỉ thốt ra được hai chữ
"Xin lỗi..."
Duy ngồi thụp xuống òa khóc nức nở, em hận thế giới này quá. Sao lại đối xử tàn nhẫn như vậy với anh. Gia đình nhỏ này mới chỉ hạnh phúc chưa được bao lâu, sao lại tàn nhẫn cướp anh đi khỏi em và mẹ
Mẹ anh cũng không kiềm được nước mắt, bà chứng kiến thằng con trai của bà cố gắng từng ngày để lo cho cuộc sống, lo cho bà. Đến khi cứ ngỡ là đã hái được trái thơm thì lại nhẫn tâm đẩy nó ngã xuống. Sao con bà khổ thế này
"Xin lỗi...mẹ...con xin lỗi...Duy...anh xin lỗi"
.
.
.
.
.
.
Quang Anh nhập viện, bác sĩ nói nếu anh được ghép tủy sớm, thì sẽ có cơ hội sống. Nhưng kiếm đâu ra tủy hợp với anh đây. Bố Quang Anh đã mất, mẹ anh sau bệnh tật thì rất ốm yếu. Dù bà muốn hiến tủy cho con nhưng tủy của bà lại không phù hợp
Duy đã cố gắng vận dụng mọi mối quan hệ, tìm mọi cách để kiếm tủy phù hợp cho anh. Nhưng vẫn chẳng tìm được. Mỗi ngày nhìn Quang Anh phải chịu đựng những cơn đau, Duy cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Anh và em đã cố gắng để có tiền, nhưng trớ trêu thay, đến cuối cùng tiền bạc vẫn không thể cứu lấy người em yêu
Thời gian trôi qua, Quang Anh ngày càng yếu, sức khỏe của anh đã không còn đủ điều kiện để hóa trị nữa. Duy đã tạm đóng cửa studio để vào viện chăm sóc anh, dành thời gian ở cạnh anh nhiều nhất có thể
Trước đây em còn hay khóc, nhưng rồi em không khóc nữa. Mỗi lần anh mở mắt ra chào đón anh đều là nụ cười rạng rỡ của em. Tuy vậy nhưng anh biết, Duy của anh buồn lắm, nhìn vào ánh mắt ảm đạm, sưng vù của em là anh biết. Em chỉ cố để anh không lo thôi
"Duy này"
"Dạ"
"Anh đi rồi, Duy nhớ kiếm một người tốt để yêu nhé...Anh xin lỗi Duy vì cho dù là ngày xưa hay bây giờ, anh đều không thể khiến Duy hạnh phúc"
"Nói tầm bậy nữa rồi đó. Kiếm đâu ra một người thương em hơn Quang Anh. Em đã gom góp may mắn cả cuộc đời để được gặp và yêu Quang Anh rồi"
"Anh không muốn em phải cô đơn một mình đâu"
"Thế thì khỏi bệnh nhanh lên"
"Duy...em biết mà...anh...sắp không chịu được nữa rồi"
Duy nén nước mắt, em cắn môi để bản thân không bật ra tiếng khóc, nắm chặt tay để móng tay găm vào da thịt. Em vẫn mong, vẫn mong sẽ có một phép màu xảy ra. Em vẫn mong ông trời thương xót sẽ không cướp đi người thân cuối cùng của em. Nhưng có lẽ đến giờ phút này em đã hoàn toàn tuyệt vọng. Chẳng có phép màu nào xảy ra cả, Quang Anh sắp bỏ em đi rồi
"Anh...mệt lắm rồi hả?"
Quang Anh không nói nữa, anh chỉ nhìn em bằng đôi mắt đượm buồn. Anh không còn sức để nói nữa
"Vậy anh ngủ đi...em canh cho anh. Em canh mẹ nữa"
Quang Anh chuyển ánh mắt nhìn sang mẹ đang ngủ gục. Rồi anh lại nhìn em, mắt anh nặng dần nhưng anh vẫn cố, vẫn cố để gửi đến em một lời cuối
"Anh...yêu...em...."
Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng khóc của em và tiếng tít dài của máy đo nhịp tim. Anh đi thật rồi, Quang Anh bỏ em đi thật rồi
Gương vỡ lại lành, nhưng cuối cùng, số phận lại một lần nữa bẻ vụn nó, lần này là vĩnh viễn
.
.
.
.
.
.
Sau tang lễ của anh, Duy sống cùng mẹ Quang Anh, chăm lo cho bà. Với cơ thể ốm yếu lại thêm nỗi đau mất con, cũng chẳng được bao lâu bà cũng rời đi. Vậy là cuối cùng chỉ còn lại mình em cô đơn, một mình bước tiếp trên quãng đường còn lại
Cuộc sống của Duy trở thành một chuỗi ngày dài vô tận, chỉ còn lại sự trống rỗng và nỗi cô đơn. Em tiếp tục làm việc nhưng nụ cười đã tắt trên môi. Duy không còn mơ ước, không còn khao khát điều gì. Tất cả những gì em làm chỉ là để tồn tại. Đôi khi em muốn buông bỏ nhưng rồi em lại nhớ Quang Anh từng dặn em
"Duy cố gắng sống thay phần anh nhé. Đợi đến một lúc nào đó, anh tới đón Duy"
Vậy là em lại sống, sống lay lắt như cái xác không hồn ngày này qua tháng nọ. Thời gian thấm thoát trôi, vậy mà đã 60 năm kể từ cái ngày đau buồn ấy. Duy giờ đây đã là một cụ ông hơn 80 tuổi. Em mua một căn nhà nhỏ trên Đà Lạt, sống một mình ở đó. Em đợi...đợi anh đến đón em
"Quang Anh bao giờ mới tới đón em..."
Hôm nay Duy dậy sớm lắm, em bước ra cửa thấy Quang Anh đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài ngoài sân. Em đến gần ngồi xuống cạnh anh, tựa đầu lên vai anh. Quang Anh mỉm cười, xoa nhẹ má em
"Duy mệt à"
"Vâng...mệt lắm ạ"
"Vậy anh cho Duy mượn vai một lúc nhe"
"Mượn lâu một chút được không"
"Mượn mãi mãi cũng được"
"Duy ngủ đi, anh đây rồi"
"Vâng..."
Duy ra đi trên tay vẫn nắm chặt chiếc dây chuyền anh tặng năm em 20. Chiếc dây chuyền ấy đã sờn, tấm ảnh đã mờ, nhưng nụ cười của hai cậu trai trẻ vẫn rạng rỡ như vậy
.
.
.
.
.
.
.
Tình yêu của anh và em đẹp lắm. Một tình yêu đã vượt qua tất cả những thách thức của cuộc sống, áp lực cơm áo gạo tiền. Dù đã có những cãi vã, những chia ly, nhưng rồi trái tim vẫn đưa hai người quay về bên nhau
Họ đã hàn gắn những vết nứt, vun đắp cho tương lai, cứ ngỡ hạnh phúc sẽ trọn vẹn. Nhưng trớ trêu thay, số phận lại trêu đùa, ném hai người vào một thử thách nghiệt ngã hơn cả
Quang Anh ra đi để lại mình em tự chống chọi với cuộc sống nhưng thật may anh vẫn giữ lời hứa
Đợi đến một lúc nào đó, anh tới đón Duy
Anh à, Duy đợi được anh rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com