Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Không ngờ tiểu thiếu gia được yêu thương như anh lại biết nấu ăn như vậy đó !" Thành An nhìn Đức Duy loay hoay nấu ăn.

Đức Duy nghe thế thì khẽ cười nhạt , lại nói với giọng không mấy quan tâm :"Thế thì cậu chưa nhìn anh của cậu rồi !"

Lúc này , Quang Anh cùng bọn nhỏ , tay ôm về một rổ trứng gà , còn vác thêm cần câu cá. Thành An trợn mắt ngạc nhiên nhìn anh trai thay đổi ngoạn mục chỉ trong 2 tháng.

"Không ra chào hỏi sao ?" Đức Duy khẽ cười nhếch môi.

"Ơ...xinh đẹp hôm nay về sớm thế ? Chợ đông à ?" Quang Anh về đến nhà đã hỏi ngay xinh đẹp của ảnh.

Lại lia mắt sang Thành An vờ như không quen biết hỏi :"Đây là ai vậy xinh đẹp ?"

Đức Duy đưa mắt nhìn Thành An khẽ cười một nụ cười chăm chọc , sau đó lại đưa mắt nhìn Quang Anh nói với giọng thản nhiên : "Nhà tài trợ mới cho chúng ta !"

"Vậy à ? Thế chào cậu nhé !" Quang Anh khẽ chào qua loa, sau đó lại đưa mắt nhìn Đức Duy nói với cậu :"Anh đi tắm , sau đó lại ra phụ em sau nhé xinh đẹp !"

Đức Duy không nói nhưng Quang Anh hiểu mà đi tắm. Thành An ngơ ngác nhìn anh trai vờ như không biết mình , lại đưa mắt tức tối nhìn sang Đức Duy , em cười cười trêu chọc :"Thì ra anh Quang Anh vẫn chưa biết thân phận của anh , còn có cả anh ấy vẫn chưa biết anh biết tất cả về anh ấy nhỉ ?"

"Cậu vẫn nên giữ miệng để ăn thôi !" Đức Duy nhắc nhở. Thành An lại như không quan tâm khẽ cười đầy vẻ trêu chọc.

"Đi tìm anh trai nói chuyện đi , tốt nhất nên giữ miệng !" Đức Duy lạnh lùng dặn dò. Thành An khẽ cười nhếch sau đó cũng bỏ đi theo hướng Quang Anh vừa đi lúc nãy.

_______________________

"Nhiều khi em tự hỏi mình có phải em trai anh không ? Sao em lại có một anh trai lợi dụng xong rồi bỏ như vậy ?" Thành An cất giọng trách móc.

Quang Anh vừa từ nhà tắm bước ra thấy em thì giật mình, anh ngó nghiêng xung quanh khi chắc chắn không có ai mới dám cất tiếng nói : "Thì đương nhiên nhóc là em trai yêu quý của anh rồi ! Chỉ là hiện tại anh không muốn ai biết mối quan hệ của chúng ta !"

Thành An nghe thế thì khẽ khinh bỉ người anh của mình , em thầm cười , anh mình ra vẻ giấu diếm nhưng đã sớm bị người khác nhìn thấu từ lâu.

"Thế bằng động lực nào từ một người ăn chơi tiếng tăm lừng lẫy như anh lại trốn về làng quê như thế này , rồi còn ra vẻ chăm chỉ nữa chứ ?" Thành An không khỏi tò mò lý do nào anh mình lại thay đổi thành một con người khác , lại tốt lên như vậy .

"Trốn đi thì phải thay đổi thôi ! Với lại anh mày cũng không muốn về chấp nhận cái hôn ước vô dụng đó !" Quang Anh nghiến răng nói.

Thành An nghe thế thì phì cười, cậu cũng tò mò nếu như anh biết hôn phu của mình là Đức Duy thì sẽ thế nào :"Sao lại là vô dụng, vốn tập đoàn Nguyễn và Hoàng đều là bạn bè lâu năm , chưa kể con trai nhà người ta lớn lên rất đẹp nha ! Nhìn đâu cũng thấy có lợi , chỉ có mỗi anh là thấy vô dụng thôi !"

"Đẹp thì có gì hay ? Còn không bằng một nữa xinh đẹp của anh !" Quang Anh chề môi nói.

Thành An nhíu mày, gì đây , tự nhiên thấy kì kì , xinh đẹp của Quang Anh là ai ?

"Xinh đẹp của anh ? Là ai ?"
"Còn không phải là Đức Duy của anh sao ? Xinh đẹp còn giỏi giang, lại tốt tính đáng yêu như vậy ? Tiểu thiếu gia gì đó làm sao bằng em ấy !" Quang Anh cười cười khoe khoang về xinh đẹp của mình.

Thành An nghe thế tròn mắt , nếu như Quang Anh biết hai người đó là một thì sao nhỉ ? Thành An cười cười hỏi với giọng trêu chọc : "Người ta của anh bao giờ đấy ? Nói cứ như thích lắm , trước đây anh thích không biết bao nhiêu là người đẹp , giờ chắc cũng chỉ là hứng thú nhất thời chứ gì ?"

"Ai bảo nhóc là anh mày hứng thú nhất thời ? Từ lần đầu tiên anh mày đã thích Đức Duy rồi , em ấy là xinh đẹp, là thiên thần của lòng anh đấy !" Quang Anh cất giọng phản bát em.

Thành An lại tiếp tục khích anh : "Èo ơi , chỉ là thích thôi mà ! Người ta chắc gì đã để ý đến anh ?"

"Anh mày từ từ sẽ khiến em ấy thích anh ! Anh mày có thể thay đổi vì em ấy , chuyện này sao có thể không làm được ?" Quang Anh nói với giọng tự tin.

Thành An nghe thế nhún vai bất lực. Thôi vậy , anh trai mình thật sự đã thay đổi tốt hơn nhờ Đức Duy , đã suy nghĩ trưởng thành hơn , dù nói chuyện vẫn có chút trẻ con nhưng nhìn chung đã tốt hơn trước . Cũng mong một ngày nào đó , không cần đến hôn ước cả hai vẫn sẽ ở bên nhau.

Thành An khẽ cười hài lòng, không ngờ chuyến đi thăm anh trai này lại bắt được một bí mật thú vị như vậy. Em cuối cùng chào tạm biệt ra về , em nghĩ mình nên kể cho cậu của mình nghe , để chủ tịch Nguyễn yên tâm về con trai cưng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com