Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14

"Anh Quang Anh ơi , vào ăn tối đi !" Nhóc Tí nhìn thấy bàn ăn đã đủ người nhưng Quang Anh lại không thấy đâu nên đã chạy đi tìm anh.

Quang Anh lúc này đang ngồi trước cửa nhà , ngó nghiêng nhìn về phía trước đường ra đầu làng.

"Anh không ăn đâu !" Quang Anh thở dài nói.

Nhóc Tí nhìn ánh mắt của anh vội lên tiếng hỏi :"Anh ơi , anh nhớ anh Duy ạ ?"

Quang Anh nghe thế khẽ thở dài, lại không trả lời gì liên quan đến câu hỏi của nhóc , chỉ khẽ bảo : "Em vào ăn với mọi người đi , hôm nay anh không ăn đâu !"

Nói rồi lại tiếp tục chống càm nhìn ra hướng cổng làng ngóng nhìn. Nhóc Tí nghe thế cũng ngoan ngoãn chạy vào ăn với bọn trẻ.

"Chưa đầy một ngày đã nhớ xinh đẹp như vậy rồi ! Xinh đẹp khi nào thì về với anh đây ?" Quang Anh buồn bã tự ngồi thì thầm một mình.

Quang Anh buồn bã cứ ngóng chờ cậu. Còn về phía cậu thì...

_____________________________
"Nhóc con chịu về rồi đó à ?" Ông Hoàng lên tiếng hỏi , khi vừa trở về nhà từ công ty.

Đức Duy đang dọn các món ăn ra bàn còn mỉm cười dịu dàng trả lời ông :"Vâng ạ , con vừa về thưa bố !"

"Về là tốt , anh hai con vẫn chưa chịu về sao ? Hôm nay nhóc nhỏ về cũng không chịu về nhà sớm !" Ông Hoàng nhíu mày, cất giọng trách móc con trai lớn.

Đức Duy nghe thế khẽ cười mỉm , bà Hoàng từ trên phòng xuống nghe ông nói thế , cũng phụng phịu cất tiếng :"Ừa đấy , cả con trai lớn lẫn con trai nhỏ ai cũng muốn bỏ tôi ! Có đứa nào là nhớ đến người mẹ này đâu !"

Đức Duy nghe thế khẽ thở dài , lại dịu dàng dỗ dành bà :"Mẹ à , con thương mẹ còn không hết , sao lại bỏ mẹ chứ ! Xem này , con nấu toàn là món mẹ thích đây nè !"

Lúc này Kim Long cũng từ ngoài bước vào nhà , nghe cậu nói thế đã biết ngay là mẹ mình lại giận dỗi rồi , vội lên tiếng giúp cậu :"Nhóc nhỏ nói đúng đấy mẹ , hôm trước vừa nghe mẹ bỏ ăn đã nhanh chóng về ngay đây này !"

"Hừ , thế mẹ không bỏ ăn thì con cũng chẳng nhớ thương gì đến mẹ chứ gì !" Bà lại tiếp tục nói.

"Không có mà mẹ , tại con bận quá nên mới không thể thường xuyên về thăm mẹ được thôi mà !" Đức Duy dịu giọng giải thích, còn đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang ông Hoàng và cả Kim Long.

Ông Hoàng biết tính vợ , vội lên tiếng giải vây giúp các con :"Thôi nào bà , lâu lắm gia đình ta mới được dịp ăn món ăn do nhóc nhỏ nấu đó , chúng ta nhanh vào ăn đi !"

"Đúng đó mẹ , để lâu các món ăn sẽ bị nguội , không ngon nữa đâu !" Kim Long cũng vội cười nói giúp cho cậu.

"Được rồi, đi ăn !" Cuối cùng bà cũng chấp nhận cùng cả nhà vào ăn. Không khí hòa hợp đã lâu mới có được.

________________________
Buổi sáng, Quang Anh thức giấc từ sớm , chuẩn bị nấu vài món đơn giản đã học theo cậu , để nấu cho bọn trẻ. Nhóc Tí cũng thức sớm cùng anh chuẩn bị.

"Anh Quang Anh đừng thở dài nữa , anh Duy sẽ mau về thôi mà !" Nhóc Tí thấy anh cứ thở dài thì an ủi. So với bọn trẻ ở đây , nhóc Tí là lớn tuổi nhất , ở độ tuổi 14 ,nhóc Tí cũng trưởng thành sớm hơn các bạn đồng trang lứa nên cũng hiểu được ít nhiều.

Quang Anh nghe thế cũng chỉ ậm ừ cho qua. Lại tiếp tục dọn ra bàn ăn , cùng bọn trẻ ngồi ăn qua loa vài miếng , rồi thay cậu , chuẩn bị gánh hàng ra chợ bán.

Ở đây , nhiều khách quen sớm đã nhớ mặt anh , họ vui vẻ mua hàng , lúc lâu lại hỏi về Duy , anh cũng gượng cười bảo cậu có việc bận nên không đi bán được, trong lòng lại càng nhớ hơn.

Lúc chợ vắng , anh ngồi bên gánh hàng , thở dài suy nghĩ xa xăm.

"Bán cho một bó rau đi !" lúc này một giọng nói cất lên.

Quang Anh nghe thế ngồi dậy , đến khi nhìn thấy khuôn mặt đang nở nụ cười chăm chọc mình thì nhíu mày không vui hỏi :"Đến đây làm gì ?"

Thành An cười cười cất giọng trêu chọc :"Còn không phải do cậu nhớ anh sao ? Bảo em đến thăm anh đấy !"

"Mà xinh đẹp đâu rồi ? Sao anh ngồi buồn thế ?" Thành An vừa hỏi vừa ngó nghiêng.

Quang Anh nhíu mày cất giọng khó chịu :"Ai cho mày gọi là xinh đẹp ? Xinh đẹp chỉ có anh được gọi !"

Thành An nghe anh nói thế thì chề môi khinh bỉ :"Gớm nhỉ ? Đã là gì của nhau mà chỉ mình anh được gọi ?"

Quang Anh nghe thế lại thở dài, phải rồi , anh với cậu vốn chẳng là gì cả. Vốn lúc đầu cả hai chỉ là những người xa lạ , anh cứ nghĩ cậu là một người bạn xinh đẹp tốt bụng giúp đỡ trong lúc anh gặp khó khăn thôi , nào ngờ hiện tại xa nhau là nhớ cậu đến thế. Nghĩ đến lại càng bất ngờ chuyện bản thân không biết từ bao giờ lại thích cậu nhiều đến thế.

"Thế đã bán hàng xong chưa ? Bao giờ thì định dọn hàng đi về ?" Thành An lại cất tiếng hỏi.

Quang Anh nghe thế lại cất tiếng nói đầy khó chịu :"Nhìn xem coi còn không mà hỏi ?"

Quang Anh chỉ về phía mấy bó rau vẫn còn trong rổ. Thành An nghe thế khẽ cười rồi nói :"Em mua giúp anh , đi thôi về sớm !"

Quang Anh nghe thế cũng không nói nữa , sắp xếp lại gánh hàng rồi cùng em đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com