Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Đức Duy , em định bao giờ thì thực hiện hôn ước đây ? Đã xin hoãn lại một thời gian mà đã 2 năm rồi !" Kim Long lên tiếng hỏi khi cả nhà đang ngồi ăn trái cây.

Đức Duy nghe thế cũng không mấy quan tâm, lấy một miếng dâu ăn thử , khẽ mỉm cười hài lòng, lạnh nhạt lên tiếng :"Không phải thiếu gia Nguyễn gì đó chỉ vừa tốt nghiệp thôi sao ? Vẫn chưa trưởng thành !"

Kim Long nghe thế bật cười, anh lại lên tiếng trêu chọc cậu :"Cậu ta chưa trưởng thành nhưng mà nhóc nhỏ của anh sắp già rồi !"

Đức Duy nghe thế nhíu mày không vui. Ông Hoàng nghe thế vội trách Kim Long :"Nói gì thế ? Nhóc nhỏ của chúng ta vẫn còn trẻ như vậy !"

"Bố à , bố cũng quá bênh vực nhóc nhỏ rồi ! Duy nhà ta cũng 26 rồi !" Kim Long nghe ông bênh vực cậu thì khẽ bật cười nói.

Bà Hoàng nghe thế cũng bật cười nói lại :"26 tuổi vẫn còn rất trẻ !"

"26 thì đúng là trẻ nhưng so với Nguyễn Quang Anh thì..." những câu cuối Kim Long không nói thêm , chỉ khẽ cười nhếch.

Đức Duy nghe y nói gì , cũng chỉ im lặng khẽ nhếch môi cười xem như tán thành với y. Ông Hoàng vẫn không chấp nhận bảo bối cưng bị chê già mà lên tiếng : "Dù thế nào thì nhóc nhỏ của chúng ta vẫn còn rất trẻ , rất đáng yêu !"

___________________

"Quang Anh, cậu hỏi anh khi nào thì trở về phụ giúp ông ấy công việc ở công ty !" Thành An lên tiếng hỏi khi cả hai đang trên đường về nhà.

Quang Anh vừa gánh hàng , vừa đi chầm chậm để chờ em đuổi theo : "Anh mày không về , hiện giờ chỉ muốn ở đây cùng xinh đẹp mà thôi !"

Thành An nghe thế khẽ bật cười, cất giọng trêu chọc :"Thế lỡ như xinh đẹp của anh , cậu ta không về nữa thì sao ?"

"Không đâu , em ấy sẽ về !" Quang Anh cất giọng chắc chắn , anh rất tin tưởng cậu , cậu đã bảo chỉ đi vài ngày , nên chắc chắn cậu sẽ trở về.

Thành An nghe thế khẽ bật cười, em cười vì Đức Duy chỉ cần mất một ít thời gian bên cạnh nhau đã khiến anh thay đổi , còn yêu luôn cả cậu.

"Anh yêu rồi à ?" Thành An hỏi.

Quang Anh nghe thế khẽ cười, anh bình thản trả lời :"Ừm , yêu rồi , yêu rất nhiều !"

Thành An nghe thế khẽ bật cười, lại tốt bụng nhắc nhở anh :"Thế còn hôn ước thì sao ?"

"Anh mày không đồng ý ! Anh không muốn lấy một người mà mình không quen biết , chưa kể cậu ta còn hơn anh mày 3 tuổi !" Quang Anh nhíu mày không vui nói.

Thành An nghe thế thầm cười, lại nghĩ nếu như anh biết , xinh đẹp của anh là người anh vừa chê đó thì không biết sẽ như thế nào. Lại lên tiếng nhắc nhở anh :"Mà nè , anh luôn miệng nói như vậy , anh chắc gì xinh đẹp của anh sẽ thích anh ! Nói cứ như người ta thích anh ấy !"

"Mặc kệ , rồi em ấy sẽ thích anh mày thôi !" Quang Anh cất giọng nói với vẻ chắc nịch.

"Được rồi, nghe được câu trả lời của anh mày rồi thì về đi ! Anh mày bận lắm !" Anh nói với vẻ xua đuổi em.

"Không , hôm nay em ở đây , với anh !" Thành An nói với vẻ thản nhiên. Quang Anh nghe thế khẽ thở dài, anh không mấy quan tâm cứ thế gánh hàng trở về nhà.
__________________

"Anh hai !" Đức Duy mở cửa phòng làm việc của y , cất tiếng gọi.

Kim Long đang làm việc nghe tiếng gọi của cậu , thì đưa mắt lên nhìn , y dịu dàng hỏi :"Sao đấy nhóc nhỏ , giờ này lại đến công ty tìm anh ?"

"Em muốn về trại trẻ , anh giúp em đi !" Đức Duy cất giọng nũng nịu.

Kim Long nghe thế thì bật cười, y trêu chọc hỏi :"Nhớ bọn trẻ hay là người nào đó ?"

Đức Duy nghe thế thì khó hiểu nhìn y. Kim Long bật cười khẽ không nói , vốn y luôn cho người lâu lâu sẽ đến tìm hiểu em trai mình , để chăm sóc cậu , nên việc có sự xuất hiện của Quang Anh dạo gần đây , y đương nhiên biết rất rõ.

"Thế anh có giúp em không ?" Đức Duy nhíu mày khó chịu hỏi.

Y nghe thế bật cười nói :"Được rồi , nhóc nhỏ của anh trưởng thành rồi !"

____________________
"Aaa...Anh Quang Anh về rồi ạ ? Sao hôm nay về trễ thế ? Ủa , anh này là ai vậy ạ ?" Nhóc Tí hào hứng hỏi anh.

Quang Anh đưa mắt liếc Thành An, lại qua loa trả lời :"Này là nhà tài trợ chi phí sinh hoạt cho chúng ta đấy ! Hôm nay anh này muốn ở nhờ một hôm , em có đồng ý không ?"

Nhóc Tí nghe thế thì đưa mắt nhìn Thành An, ngoan ngoãn khoanh tay nói với em :"Thì ra anh là ân nhân đó ạ ! Em cảm ơn anh đã giúp đỡ bọn em ạ !"

Thành An nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy thì đưa tay xoa đầu nhóc , em cười tươi nói :"Nhóc ngoan quá đi !"

"Vâng ạ ! Anh ơi vào ăn với bọn em đi ! Em với mọi người đã nấu xong cả rồi !" Nhóc Tí hào hứng khoe.

Thành An nghe thế khẽ cười, liếc mắt nhìn Quang Anh rồi đi theo nhóc Tí vào phía sau bếp. Quang Anh cũng lắc đầu bước theo cả hai vào trong ăn trưa.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com