Chương 18
"Em ăn món này nè !" Quang Anh gắp cho cậu thịt rồi cười khờ.
Đức Duy nhìn anh cười như vậy cũng cười theo ăn miếng thịt anh vừa gắp cho :"Cảm ơn anh !"
Quang Anh được cậu cười còn cảm ơn như vậy lại càng cười khờ hơn , mắt cứ nhìn chằm chằm cậu , anh sợ rằng đây là một giấc mơ, rõ ràng là vui quá hóa khờ đây mà.
Đức Duy bật cười lại gắp cho anh ít thịt , cất tiếng nhắc nhở :"Anh cũng ăn đi , đừng cứ mãi nhìn tôi như vậy !"
Quang Anh bị cậu nhắc nhở như vậy mới ngại ngùng quay mặt đi , cuối đầu nở nụ cười ngọt ngào ăn miếng thịt do cậu gắp cho.
Nhóc Tí bĩu môi nói với Đức Duy : "Anh Duy không gắp cho em , em cũng muốn được anh Duy gắp cho ăn giống anh Quang Anh !"
Đức Duy nghe thế thì bật cười, lại đưa tay gắp thịt cho vào chén cho nhóc Tí. Quang Anh cũng nở nụ cười, vừa hạnh phúc vì được cậu quan tâm đặc biệt, anh lại gắp cho nhóc Tí ít thịt.
"Ăn đi nhóc , nói mãi thôi !"
"Hứ , anh ấy , lo ăn đi , cứ nhìn anh Duy mãi thôi !" Nhóc Tí vô tư nói.
Người nói vô tư , người nghe lại thấy ngại. Người ngại rõ ràng là Quang Anh, còn ngại âm thầm không bị người nào phát hiện là Đức Duy. Quang Anh vội gắp ít rau cho nhóc Tí lại nói tiếp :"Ăn đi , nói mãi !"
______________
"Xinh đẹp định làm gì vậy ?" Từ khi ăn cơm đến giờ Quang Anh chưa một lần rời mắt khỏi cậu. Đức Duy vừa lấy nón bước ra ngoài đã bị anh hỏi.
"Đi bắt vịt đem bán cho người ta !"
Quang Anh vội vã đứng lên nói với em :"Anh đi cùng em !"
Đức Duy nhíu mày nhìn anh , lạnh nhạt hỏi :"Anh làm nay làm sao thế ? Sao cứ dính lấy tôi vậy ?"
Quang Anh đưa đôi mắt long lanh, nũng nịu nói với cậu :"Anh sợ..."
Đức Duy nghe xong lại càng không hiểu hỏi tiếp :"Là sợ cái gì ?"
"Sợ em lại bỏ anh ở đây ! Không muốn xa em chút nào !" Quang Anh mếu máo nhìn cậu.
Đức Duy nghe thế chỉ biết thở dài đành phải dỗ dành anh không khác gì bọn trẻ ở đây :"Tôi không đi đâu cả , tôi ở đây với bọn trẻ và...cả anh nữa !"
"Nhưng...anh muốn đi bắt vịt với em !" Quang Anh vẫn muốn đi cùng cậu.
Đức Duy thở dài không nói thêm nữa , cứ vậy bỏ đi , Quang Anh mỉm cười khi thấy cậu im lặng như vậy , đoán chắc đã được đồng ý nên hí hửng cầm theo nón , áo khoác đuổi theo bước chân cậu ra sau nhà.
______________
"Anh cứ bên ngoài đi , tôi bắt anh lấy dây buộc chân nó lại giúp tôi !" Đức Duy cất giọng dặn dò khi anh định theo cậu bước vào chuồng vịt.
Quang Anh nghe cậu nói vậy thì nhíu mày không đồng ý mà cất giọng phản đối :"Sao thế được, để anh bắt vịt cho , em bên ngoài đi !"
"Anh chưa quen thì ở bên ngoài đi !" Đức Duy nhàn nhạt nói.
Quang Anh càng không đồng ý nghiêm túc nói :"Chưa quen thì phải làm mới quen chứ ! Ra ngoài đi , để anh !" vừa nói vừa kéo tay cậu ra ngoài , còn bản thân thì bước vào chuồng vịt.
Đức Duy bất lực đành đứng ngoài nhìn người nào đó lóng ngóng bên trong chuồng vịt. Quang Anh lúc đầu tuy lóng ngóng nhưng không bỏ cuộc , chạy tới chạy lui cuối cùng ôm được con vịt to trong tay giơ cao lên khoe với cậu :"Xinh đẹp nhìn nè , anh bắt được rồi !"
Đức Duy nhìn nụ cười đầy hạnh phúc khi bắt được vịt của anh cũng mỉm cười. Cậu tiến đến gần anh , ôm lấy con vịt trong tay anh , lại cất giọng khen ngợi :"Anh làm tốt lắm !"
Quang Anh được cậu khen tâm trạng sớm đã hạnh phúc bay lên mây rồi. Người nào đó tự hào vênh mặt lên khoe khoang :"Anh bảo mà , chưa quen tập một lúc sẽ quen thôi !"
"Ừm , anh giỏi lắm !" Đức Duy cũng chiều ý mà khen ngợi anh.
Quang Anh vui vẻ tiếp tục chiến đấu với bầy vịt , Đức Duy bên ngoài tay liên tục buộc chân vịt do anh đưa ra . Cả hai cứ làm việc một cách hòa hợp như vậy đến khi xong việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com