Chương 2
Trước mắt Quang Anh lúc này là một đám nhóc đang mò mẫm dưới con mương toàn là sình lầy. Nhóc Tí thấy anh loay hoay không biết làm gì thì lên tiếng :"Anh Quang Anh xuống bắt cá với bọn em nè !"
"..." Quang Anh cuối cùng cũng bước xuống, nhìn khắp nơi đều là sình lầy, anh đã lập tức muốn bỏ chạy.
"Aaa...bắt được cá rồi !" lúc anh còn ngơ ngác thì nhóc Tí đã hô toáng lên , hai tay cầm lấy con cá to bằng cùm tay giơ lên khoe.
"Anh Tí bắt được con cá to quá !" một thằng nhóc khác cũng hô lên ,giọng đầy hào hứng nhìn con cá trên tay Tí.
Quang Anh nhìn mấy đứa nhóc hào hứng khoe thành tích tinh thân nhanh chóng được vực dậy. Không còn dáng vẻ sợ sình lầy, anh học theo đám nhóc cuối người, dùng hai tay mò cá.
__________________________
"Dính rồi !" nhóc Tèo ôm trong mình con cá to bỏ vào rổ , lại nhìn Quang Anh loay hoay mãi vẫn chưa bắt được con nào.
Nhóc thấy vậy nên tiến đến giúp anh :"Nước hôm nay hơi cạn , cá sẽ dễ chúi vào sình , anh Quang Anh mò sâu vào sình thử xem !"
Quang Anh nghe vậy thì tay mò sâu vào sình. Loay hoay một lúc hình như đã chạm vào được một con cá to. Anh hào hứng cười to , dùng tay chụp lấy con cá , thế nhưng con cá cứ vùng vẫy nên anh đành ôm luôn cả con cả to vào người, cả người cứ thế bị sình bùn dính đầy mặt. Đám nhóc thấy thế thì cười to.
"Anh Quang Anh phải dùng 2 tay , cầm như thế này nè!" Nhóc Tí cười ha hả, sau đó tiến đến cầm lấy con cá được anh ôm trong người ra . Vừa cầm con cá , nhóc vừa chỉ anh.
Quang Anh cười ngại , gật gù cầm lấy con cá giống nhóc Tí vừa hướng dẫn, sau đó mang con cá bỏ vào rổ. Anh tiếp tục vào việc mò cá mà không quan tâm đến cả người đều sình lầy, ngay cả khuôn mặt đẹp trai bây giờ của anh cũng lem luốt.
____________________________
"Anh Quang Anh, đến giờ ăn trưa rồi chúng ta về thôi !" nhóc Tèo gọi lớn. Quang Anh nghe thế cũng sực nhớ giờ đã quá trưa vội theo đám nhóc trèo lên cùng nhau đi về.
"Ơ...rồi mớ cá này mang về làm gì ?" Quang Anh vừa cầm dép vừa khoác vai nhóc Tí , hào hứng hỏi nhóc.
"Hôm nay được nhiều cá , anh Duy sẽ mang một nữa ra chợ bán , còn một nữa sẽ để nấu ăn cho buổi chiều !" Nhóc Tí cười hì hì giải thích cho anh.
"Vậy rồi tiền đó thì để làm gì ?" Quang Anh lại tò mò hỏi.
"Tiền đó sẽ để mua quần áo mới cho bọn em , hay là mua lại ít thịt , mua đồ dùng cho cả bọn !" nhóc lên tiếng giải thích cho anh. Ở đây ,nhóc Tí là đứa trẻ lớn nhất nên cũng hiểu chuyện nhất ở đây. Cả anh và nhóc Tí cũng không rõ lý do gì mà thân thiết với nhau rất nhanh.
Cả bọn cứ đi một lúc cũng về đến nơi. Lúc này Duy cũng vừa cởi áo khoác ngoài ra , nhóc Tèo hào hứng ôm lấy rổ cá khoe cậu :"Anh Duy ơi , hôm nay bọn em bắt được rất nhiều cá nè !"
"Giỏi quá ! Thế hôm nay chúng ta ăn canh chua có được không ?" Duy cười tươi trò chuyện cùng bọn nhóc , Quang Anh đứng cách đó không xa , lần đầu tiên thấy cậu cười như vậy tim đập nhanh bất thường , hai má anh không rõ lý do gì mà ửng đỏ lên tưởng tượng ra cậu đang cười với mình.
"Vâng ạ , bọn em thích ăn canh chua anh Duy nấu !" bọn nhóc hào hứng vỗ tay. Quang Anh cũng mỉm cười vỗ tay theo bọn nhỏ. Lúc này , Duy mới nhìn sang Quang Anh đang ở đó. Nhìn chàng trai mới hôm trước khắp người đều là quần áo hiệu , hôm nay khoác trên người bộ đồ đơn giản khắp người đâu cũng là sình lầy, ngay cả khuôn mặt đẹp trai cũng lắm lem bùn đất mà có chút không ngờ.
Thế nhưng cậu không thể hiện gì , chỉ khẽ nói với anh và cả bọn trẻ bằng giọng điệu hờ hững thường ngày :" Mọi người vào tắm thay đồ cho sạch sẽ đi , sau đó cùng ra ăn trưa !"
Lúc Quang Anh và 4 nhóc đi tắm thay bộ quần áo sạch sẽ thì bên ngoài Duy và bọn trẻ còn lại đã bày bàn ăn ra rồi. Tất cả mọi người cùng nhau quây quần ăn trưa , cùng những tiếng cười đùa rộn rã của bọn trẻ. Đức Duy không nói , chỉ im lặng ăn , lâu lâu lại đưa mắt nhìn bọn trẻ cười đùa. Quang Anh hào hứng trò chuyện cùng bọn trẻ , lâu lâu lại đưa mắt nhìn tiểu thiên thần của mình ở phía đối diện bàn ăn.
_________________________
"Xinh đẹp ơi , buổi chiều chúng ta sẽ làm gì ạ ?" sau khi ăn trưa và cùng nhau dọn dẹp xong , Quang Anh đã lập tức tiến đến gần em hỏi.
"Buổi chiều là thời gian nghỉ ngơi, anh muốn làm gì thì làm !" Đức Duy vừa dùng khăn lau tay vừa nói. Cậu bước vào bếp lấy nón và bao tay đi ra ngoài.
Quang Anh thấy vậy cũng học theo cậu , lấy nón và bao tay theo cậu ra ngoài. Vừa đi còn vừa hỏi :"Em làm gì vậy ? Anh làm cùng với !"
Đức Duy lạnh lùng lên tiếng : "Không cần đâu , buổi chiều là thời gian tự do của mọi người!"
"Nhưng anh muốn đi cùng em !" Quang Anh không bỏ cuộc đuổi theo sau cậu. Đức Duy cũng bó tay không thèm nói anh nữa , cứ mặc kệ anh đi theo mình. Cậu cứ để anh làm nếu không được thì có thể bỏ cuộc về nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com