Chương 22
"Hôm nay anh có muốn đi bán cùng tôi không ? Bà con trong chợ đều hỏi anh !" Đức Duy vừa ăn sáng vừa hỏi anh.
Quang Anh định đồng ý cùng cậu thì khẽ khựng lại , anh cười cười nói :"Hôm nay anh lỡ hẹn đi bắt cá cùng nhóc Tí rồi ! Ngày mai anh đi cùng xinh đẹp nhá !"
Đức Duy nghe thế thoáng nhíu mày khó hiểu , trước nay anh luôn muốn đi bán hàng cùng cậu nay lại từ chối. Nhưng rồi nghĩ là chắc anh không muốn nên thôi không hỏi thêm mà tiếp tục ăn.
Quang Anh vừa ăn vừa tiếc nuối muốn đi bán cùng cậu nhưng phải đi mua đồ để làm bánh sinh nhật cho cậu nên đành thôi.
_______________
"Anh Quang Anh, cần bọn em giúp gì không ạ ?" Bọn nhóc hôm nay bắt cá rất nhanh , cũng nấu ăn xong cả bàn tiệc nhỏ nên ngó đầu về phía Quang Anh đang loay hoay bên chiếc bánh mà hỏi.
Quang Anh cười cười tay vẫn đang phết kem lên chiếc bánh : "Thế giúp anh cắt vài trái dâu cùng cam anh đã mua sẵn ra đi , chúng ta sẽ cùng trang trí bánh kem !"
"Vâng ạ !" Bọn nhóc ngoan ngoãn đồng thanh , cùng ôm lấy trái cây ra bàn tỉ mỉ cắt hình để trang trí lên bánh kem.
Quang Anh bật cười nhìn bọn nhóc , sau đó là tỉ mỉ viết tên cậu lên bánh.
"Đây ạ !" Nhóc Tí đưa trái cây cho anh.
"Cảm ơn nhóc nhé !" Vừa nói vừa cầm lấy quả cam cũng dâu.
"Giúp anh trang trí bánh nhé ?" Anh ngó thấy nhóc cứ nhìn chăm chăm vào bánh thì nói .
Nhóc Tí vui vẻ vì được như ý hớn hở chạy đến cùng anh trang trí bánh kem. Nhóc Tí lần đầu tiên thấy tận mắt chiếc bánh sinh nhật đã rất vui , đưa mắt long lanh nhìn anh : "Anh Quang Anh ơi , đến sinh nhật em , anh làm cho em với nhé ?"
Quang anh mỉm cười nói với nhóc : "Được , sẽ làm cho em và cả mọi người ở đây nữa !"
"Vâng ạ ! Anh Quang Anh là tuyệt nhất !" Bọn trẻ vui vẻ vỗ tay đưa ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn anh. Quang Anh loay hoay được một lúc thì chiếc bánh kem đáng yêu đã được làm ra.
"Oa~~ Đẹp quá đi !" Bọn nhóc nhìn chiếc bánh kem mà cảm thán. Quang Anh được khen cũng ngại ngùng gãi đầu. Anh ấp úng nói : "Cũng không biết là có ngon không ! Anh chỉ tìm hiểu trên mạng rồi làm theo từ từ thôi !"
"Cái bánh kem đẹp như thế nhất định sẽ rất ngon !" Nhóc Tí nhìn anh nói với giọng tin tưởng. Quang Anh nghe thế cũng tin tưởng phần nào.
____________
Buổi trưa Đức Duy về đến nhà , thấy không ai ở nhà vội đoán mọi người chưa về , cậu quyết định bước vào bếp nấu ăn chờ mọi người về.
Thế nhưng vừa bước vào bếp , cậu đã thấy ngay một bàn ăn đầy những món ngon , vừa bình dị lại vừa ấm áp hơn bao giờ hết . Chưa kịp thắc mắc thì phía sau có ai đó vỗ vai cậu. Đức Duy vội quay mặt về phía sau , đập vào mắt cậu là bọn trẻ đứng vòng tròn phía sau , ở giữa vòng tròn là Quang Anh đang cầm chiếc bánh kem đang được đốt nến.
"Chúc mừng sinh nhật anh Duy !" Bọn trẻ đồng thanh hô lên.
Đức Duy cảm động mắt đỏ ửng nhưng không khóc , miệng mỉm cười dịu dàng nhìn bọn trẻ rồi lại đưa mắt nhìn lấy người đang cầm lấy chiếc bánh kem.
"Cái này anh tự làm à ?" Duy nhẹ nhàng hỏi anh.
"Anh cùng bọn trẻ làm , không biết có ngon không, em đừng chê anh nhé ! À , chúc xinh đẹp của anh , sinh nhật vui vẻ !" Quang Anh dịu dàng, nói với giọng ngọt ngào cùng ấm áp.
Đức Duy nhìn anh cùng bọn trẻ , trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào như vừa cắn phải đường. Quang Anh thấy cậu vẫn im lặng vội vàng nhắc : "Xinh đẹp nhanh ước đi , sau đó là thổi nến !"
Đức Duy nghe thế cũng ngoan ngoãn nhắm mắt ước nguyện, sau đó là nhẹ nhàng thổi tắt nến. Quang Anh cùng bọn trẻ cũng hào hứng cười tươi. Cả nhà chìm trong không khí ngọt ngào cùng ấm cúng.
"Món này là nhóc Tí nấu à ?" Đức Duy vừa ăn thử một ít cá rồi cất tiếng hỏi.
"Dạ em nấu đó ạ ? Ngon không anh ?" Nhóc Tí hào hứng hỏi cậu. Đức Duy nghe thế cũng mỉm cười gật gù : "Có tiến bộ !"
Nhóc Tí được khen thì hào hứng cười lên. Bọn trẻ nhìn bộ dạng cười khờ của nhóc Tí cũng hùa vào trêu chọc. Cả căn nhà cứ vậy chìm trong không khí vui vẻ.
"Ừm...bánh kem cũng ngon đấy !" Quang Anh hồi hộp nhìn Đức Duy ăn thử từng miếng bánh kem. Đến khi cậu khen anh vẫn không tin lắm .
"Thật à ?" Anh ngập ngừng nhìn cậu sớm đã bỏ muỗng xuống.
"Rất ngon !" Đức Duy khẽ cười trả lời anh. Quang Anh nhìn vậy cuối cùng vẫn là tự cầm lấy muỗng cậu đặt xuống ăn thử một ít. Miếng bánh nhỏ vào miệng cuối cùng lại không nhai nổi nhả ra.
"Ôi , mặn như vậy mà xinh đẹp lại khen ngon á ? Không được, để anh bỏ nó !" Quang Anh lắc đầu vội vàng cầm lấy bánh kem định bỏ đi.
Đức Duy nhìn thấy vậy vội vàng giữ lại cái bánh , còn dịu dàng nói với anh :"Không ngon thì lần sau thử lại ! Với cả lần đầu tiên làm được như thế đã là tốt lắm rồi !"
"Nhưng nó không ngon , vẫn nên để anh mang đi thôi !" Quang Anh vẫn cố chấp muốn bỏ nó.
Đức Duy nhíu mày nhìn anh : "Bánh tặng tôi thì là của tôi , ai cho anh mang bỏ ?"
Quang Anh nghe thế vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống. Đức Duy cuối cùng vẫn là dịu dàng lên tiếng an ủi anh :"Không sao , bánh kem mặn một chút cũng không sao ! Chỉ mặn một chút không phải là không ăn được! Quan trọng là công sức , sự cố gắng của anh và bọn trẻ , không nên bỏ đi !"
Quang Anh nghe cậu nói thế trái tim sớm đã đập loạn nhịp lên , anh đưa ánh mắt cảm động nhìn cậu.
"Được rồi , tất cả cùng chia bánh ra ăn đi ! Bánh không tệ đâu !" Đức Duy dịu dàng mỉm cười sau đó là chia bánh thành từng phần nhỏ , mỗi người một ít cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện đến khi bàn ăn sạch bong.
____________
(qua đi công việc về bị xe quẹt mấy keo ơi , mai kiểm tra môn thể chất tự nhiên thấy hơi ấy rồi đó)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com