Chương 23
"Nhóc nhỏ , sinh nhật vui vẻ nhé !" tiếng từ điện thoại vang lên.
"Em cảm ơn anh trai đã chúc mừng nhé ! Nhưng mà hơi trễ thì phải !" Đức Duy nằm xuống giường chuẩn bị ngủ thì nghe điện thoại anh trai gọi đến.
Kim Long nghe cậu nói khẽ bật cười, âm thanh trêu chọc cũng cứ thế cất lên : "Còn không phải nhường lại vị trí chúc mừng đầu tiên cho người nào đó sao ?"
Đức Duy nghe thế thoáng chút đỏ mặt , cậu vờ như không có gì lại cất tiếng trả lời :"Anh cứ đùa , em làm gì có ai chúc mừng ngoài anh và bố mẹ chứ ?"
"Phải không đó ?" Kim Long vẫn cười cười đầy trêu chọc.
Đức Duy ngại ngùng vội vã nói : "Không nói chuyện với anh nữa , em ngủ đây !" nói xong thì cậu nhanh lẹ tắt máy không để Kim Long có thêm cơ hội nào trêu chọc nữa.
______________
"Quang Anh, con còn định ở đó đến bao giờ ? Đã đến từng tuổi này , hôn ước thì không thực hiện, về làm việc cho công ty thì không đồng ý ? Con định để bố phải lo lắng đến bao giờ ?" Giọng nói nghiêm nghị từ đầu dây điện thoại vang lên.
Quang Anh nghe đến cũng chỉ biết thở dài chán nản vì câu trách cứ quen thuộc của ông.
"Con có nghe bố nói gì không đó Quang Anh ?" không nghe được tiếng trả lời của anh , ông hỏi lại như để xác nhận vẫn còn đang nghe ông nói.
"Vâng con đang nghe đây !" và nói vừa thở dài đầy chán nản.
"Con nhanh chóng sắp xếp, con cần gặp Hoàng thiếu gia !"
"Rụp" Anh không để ông nói thêm trực tiếp tắt máy, khóa luôn cả điện thoại không muốn nghe nói thêm. Quang Anh chán nản thở dài , anh luôn chán ghét cái hôn ước từ trên trời rơi xuống này , ghét luôn cả cái vị Hoàng thiếu giá hơn mình 3 tuổi kia , đặc biệt ghét hơn khi trong tim anh hiện đã có người khác nắm giữ nên không muốn cái hôn ước này gây rắc rối cho bản thân.
______________
"Anh Duy , em về rồi nè !" Một giọng nữ vang lên , là một cô gái trẻ xinh xắn, đáng yêu đang đứng trước cửa nhà khi cậu đang chuẩn bị gánh hàng ra chợ bán.
"Về rồi à ?" giọng nói bất ngờ của cậu vang lên , người ấy đã trở về , cậu xem như đã hoàn thành nhiệm vụ với cô bé.
Cô gái nhỏ mỉm cười chạy đến ôm lấy cánh tay cậu , lại ngọt ngào nói :"Bọn trẻ giờ này chắc đi làm việc cả rồi nhỉ ? Anh em chúng ta vào nhà rồi nói nhé !"
Đức Duy nghe vậy cũng gật đầu đồng ý theo cô bước vào trong nhà , ngồi ở vị trí quen thuộc cô gái đưa mắt nhìn quanh , Đức Duy mang ra ly nước cho cô , rồi mới ngồi xuống ghế ở đối diện.
"Ngọc Mai sao lại về rồi ? Không phải còn một năm nữa mới kết thúc việc học sao ?" Đức Duy thắc mắc hỏi.
Cô mỉm cười, đầy thật thà cũng cảm kích nhìn cậu : "Em cố học vượt để nhanh chóng hoàn thành việc học ! Thời gian qua thật sự đã phiền anh quá lâu rồi !"
Đức Duy nghe thế thoáng giật mình, sau đó lại khẽ lắc đầu bật cười : "Lúc đó anh đến đây không phải nhờ có em giúp đỡ sao ? Với lại bọn trẻ thật sự rất ngoan !"
Ngọc Mai mỉm cười, đôi mắt lấp lánh nhìn cậu. Lại nói với giọng đầy cảm kích : "Không đâu ạ ! Nếu không có anh ở đây thay mặt em chăm sóc bọn trẻ thì em sẽ không có cơ hội đi học như hiện tại đâu !"
Đức Duy ngại ngùng lắc đầu, cái cảm kích ấy của cô cậu thật không dám nhận. Cậu trước đây cũng là bỏ trốn vì cái hôn ước ấy mà đến đây , được bác trưởng làng cùng con gái ông là Ngọc Mai giúp đỡ cho ở nhờ. Lại nói Ngọc Mai cần đi học nhưng lại không nở bỏ bọn trẻ ở đây nên cậu đã thay cô chăm sóc bọn trẻ một thời gian đến khi cô trở về , cậu sẽ về nhà.
"Em đã về rồi ! Em sẽ tiếp tục chăm sóc bọn trẻ ! Anh...định tiếp theo sẽ thế nào ? Vẫn ở đây để chối bỏ cái hôn ước ấy hay là sẽ trở về nhà , thực hiện hôn ước ạ ?" Cô từ lâu đã sớm biết cậu chuyện của cậu nên đã thắc mắc hỏi.
Cậu nghe thế khẽ thở dài , tuy yêu mến bọn trẻ , không khí nơi đây nhưng có những thứ cậu cũng không bỏ được, đó chính là gia đình. Cậu cuối cùng vẫn là cười nhẹ , một nụ cười có chút buồn trong đó :"Anh sẽ sắp xếp về nhà ! Có những thứ trốn tránh mãi cũng không phải là vấn đề tốt !"
Ngọc Mai nghe thế cũng khẽ cười nhẹ , giọng cô đầy chân thành : "Vậy anh định khi nào sẽ về nhà ?"
"Chắc là tuần sau đi , anh muốn dành thời gian bên cạnh bọn trẻ ít ngày nữa !" Đức Duy vừa nói vừa dịu dàng nhìn quanh ngôi nhà.
Ngọc Mai nghe thế khẽ gật đầu, lại hiểu cho tâm trạng buồn bã cùng tiếc nuối không nở của cậu : "Vậy thời gian này em sẽ về nhà bố em ở , đến khi anh về nhà em sẽ trở về đây nhé !"
"Ừm !" Đức Duy gật gù xem như hiểu. Cô cũng gật đầu ngoan ngoãn vẫy tay chào anh rồi bước ra khỏi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com