Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

"Anh Duy hôm nay về muộn thế ?" Nhóc Tí cùng Quang Anh hôm nay về đợi cậu quá lâu nên đã nấu cơm trưa trước. Thế nhưng khi nấu xong cậu vẫn chưa về định đi tìm thì cậu về tới.

Đức Duy nhìn nhóc lo lắng cho mình chỉ mỉm cười, lại nói : "Nhóc xem anh dẫn ai về nè !"

Nhóc Tí nghe cậu hỏi thế mới đưa mắt nhìn người phía sau. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nhóc đã chạy đến ôm chầm lấy cô , đôi mắt rưng rưng : "Chị Mai , cuối cùng chị cũng chịu trở về rồi ! Em còn tưởng chị bỏ em luôn rồi !"

Ngọc Mai khẽ xoa đầu đứa trẻ vừa ôm cô vừa sụt sùi khóc kia mà bật cười. Cô cất giọng trêu chọc : "Chị bỏ nhóc khi nào ? Chỉ là chị đi học một thời gian thôi , sau khi học xong sẽ về với nhóc !"

"Được rồi, chúng ta đi vào trong ăn trưa đi !" Đức Duy mỉm cười dịu dàng nhìn Ngọc Mai cùng nhóc Tí ôm nhau như vậy cũng hạnh phúc lây.

Cả hai nghe cậu nói vậy cũng nhớ ra mà dắt tay nhau vào trong bàn ăn. Quang Anh ngơ ngác nhìn người lạ , định lên tiếng hỏi thì người kia đã hỏi trước.

"Người này là ai vậy anh Duy ?" Ngọc Mai chỉ anh tò mò hỏi.

Đức Duy mỉm cười chỉ tay vào Quang Anh giải thích cho cô nghe : "Đây là Quang Anh, cũng giống anh đến đây không có nơi ở , nên ở nhờ đây sẵn tiện cùng anh chăm sóc bọn nhỏ !"

"À , thì ra là vậy ! Em chào anh Quang Anh ạ ! Em là Ngọc Mai ạ !" Ngọc Mai mỉm cười gật đầu chào anh.

Quang Anh vẫn còn ngơ ngác không hiểu lắm thấy cô chào mình cũng gật đầu chào cô qua loa. Đến khi tất cả ngồi vào bàn ăn thì anh vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu lắm.

"Vũ cao hơn nhiều rồi nhé !" Ngọc Mai mỉm cười vừa ăn vừa trò chuyện cùng bọn trẻ.

Đứa nhỏ tên Vũ ngại ngùng gãi đầu, lại chu môi nói lại : "Đương nhiên là phải cao rồi , em sắp cao hơn chị Mai rồi đó nha !"

Ngọc Mai nghe thế lại bật cười, Đức Duy cũng dùng ánh mắt dịu dàng mỉm cười nhẹ nhàng ,ánh mắt đầy sự quan tâm cùng nhẹ nhõm dành cho bọn trẻ.

Quang Anh càng nhìn càng khó hiểu ánh mắt kỳ lạ ấy của Đức Duy, anh có linh cảm không tốt về nụ cười ấy nhưng không lý giải được. Đức Duy biết Quang Anh đang rất khó hiểu nhưng không tiện giải thích chỉ đợi thời gian khác sẽ giải thích sau với anh.

____________

"Xinh đẹp à , anh vào phòng em hỏi chút chuyện có được không ?" Quang Anh bên ngoài phòng cậu gõ cửa hỏi.

"Ừm , anh vào đi !"

Được cậu đồng ý, anh mở cửa bước vào , nghiêm túc ngồi đối diện cậu. Khi anh đang cố tìm từ ngữ để hỏi thì Đức Duy đã mỉm cười hỏi anh : "Có phải là hỏi về Ngọc Mai không ?"

"Ừm đúng vậy !" Quang Anh có chút bất ngờ khi cậu đọc được suy nghĩ của mình nhưng cũng vội vàng gật đầu trả lời.

"Ngọc Mai là chủ ngôi nhà này , là người thật sự chăm sóc bọn trẻ nơi này !" Đức Duy mỉm cười nói với anh.

Quang Anh nghe thế càng bất ngờ, anh lại vội vàng hỏi : "Thế xinh đẹp em...?"

"Tôi cũng như anh , một người từ nơi khác đến đây , không có nơi ở , được Ngọc Mai tốt bụng cho ở nhờ !" Đức Duy nhẹ nhàng giải thích cho anh hiểu.

"Vài năm trước Ngọc Mai phải đi học xa , nên đã nhờ tôi thay em ấy chăm sóc bọn trẻ trong thời gian này !" Đức Duy mỉm cười kể cho anh nghe tiếp .

Quang Anh nghe vậy lại tiếp tục cất giọng hỏi : "Vậy hiện tại cô ấy về rồi , thì xinh đẹp em sẽ làm gì ?"

"Tôi vẫn chưa có dữ định gì tiếp theo !" Đức Duy đối với câu hỏi của anh chỉ thoải mái trả lời.

"Được rồi , đừng nói cái này nữa ! Anh đã ăn bánh chuối bao giờ chưa ?" Đức Duy đánh trống lảng sang chuyện khác.

Quang Anh nghe thế vội vàng lắc đầu, anh thật sự không biết. Đức Duy nhìn bộ dạng ngơ ngác của anh thì mỉm cười, cậu đứng dậy kéo theo anh cùng mình đứng dậy.

"Đi thôi ! Cùng tôi đi làm bánh chuối cho bọn trẻ ăn ! Buổi chiều cũng đang rãnh mà nhỉ ?" Đức Duy cười khúc khích kéo theo Quang Anh ngẩn ngơ bị say bởi nụ cười của mình cùng bước ra bếp.

Cả hai cứ như vậy ,loay hoay bên bếp lửa làm bánh chuối , loại bánh mà trước nay Quang Anh chưa từng biết cũng như chưa từng ăn thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com