Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

"Xinh đẹp à , em đâu rồi ?" Quang Anh từ buổi sáng bước ra lại không thấy bóng dáng quen thuộc nơi bếp lửa nữa , lòng có chút bất an vội chạy vào phòng cậu xem thử.

Anh gõ cửa mãi chẳng tìm nghe tiếng cậu trả lời . Cuối cùng đành đánh liều mở cửa bước vào , kết quả căn phòng dường như không còn bất kỳ đồ vật gì của cậu. Căn phòng cứ như chưa từng có người ở đây. Anh hốt hoảng mở cửa tủ , quần áo của cậu tất cả đều biến mất.

"Anh Quang Anh sao vậy ạ ?" Ngọc Mai từ bên ngoài ngó vào thấy anh vội hỏi.

Quang Anh vẫn luôn thẩn thờ nhìn cái tủ trống không của cậu. Ngọc Mai thấy anh vẫn im lặng như thế thì vội tiến đến xem thử , cô cũng vì thế mà đứng hình sững sờ.

"Thật sự rời đi rồi sao ? Anh ấy thật sự bỏ đi rồi sao ?" Ngọc Mai rưng rưng , cô biết anh sẽ rời đi nhưng sao lại rời đi không từ biệt như vậy.

"Cô nói gì ?" Quang Anh quay ngoắt người nhìn cô , đôi mắt đầy sự không vui.

"Trước đây anh ấy và tôi có một lời hứa , khi tôi đi học , anh ấy bảo sẽ giúp tôi chăm sóc bọn trẻ ,đến khi tôi về anh ấy sẽ rời đi ! Anh ấy muốn xin tôi cho ở nhờ nơi này mà thôi !" Ngọc Mai giờ đã khóc thút thít kể cho anh nghe.

"Vậy..." Quang Anh định hỏi nhưng cuối cùng vẫn không biết hỏi gì cả.

"Anh ấy đã rời đi thật rồi , anh ấy từng bảo với tôi , khi tôi trở về anh ấy sẽ về nhà của mình !" Ngọc Mai lại nói tiếp.

Quang Anh im lặng một lúc lại trầm giọng nói : "Coi biết nhà của Đức Duy không ?"

Ngọc Mai im lặng lắc đầu , lại nhẹ nhàng rơi nước mắt, cô nhỏ giọng nói : "Anh ấy chưa từng nói cho tôi biết !"

Quang Anh lúc này vẫn im lặng, anh cứ như vậy bước ra khỏi phòng cậu trở về phòng mình. Ngọc Mai đưa mắt nhìn theo định hỏi anh nhưng Quang Anh quá nhanh cô cũng không thể kịp nói gì.

____________

"Trời hôm nay có bão à ? Anh tìm em có việc gì đấy ?" Thành An bật cười cất giọng hỏi khi nhìn thấy Quang Anh gọi đến.

"Tìm Duy giúp anh mày !" Quang Anh nói.

Thành An đang sắp xếp lịch trình sắp tới của chủ tịch khi nghe anh nói như thế khẽ bật cười, em dừng lại công việc nói với giọng trêu chọc : "Sao vậy ? Làm người đẹp giận dỗi bỏ đi rồi à ?"

"Tìm không thì bảo , sao hỏi nhiều thế ?" Quang Anh nhíu mày khi bị hỏi nhiều.

Thành An cuối cùng cũng chịu nghiêm túc hỏi : "Vậy cuối cùng là chuyện gì ?"

"Em ấy về nhà rồi ! Anh không biết nhà em ấy ở đâu cả ! Em ấy rời đi rồi !" Quang Anh buồn bã nói.

Nghe Quang Anh nói với dáng vẻ buồn bã như vậy , em lén lút cười nhưng rồi giả vờ bình thản không quan tâm nói : "Ừm , em không giúp gì được cho anh cả !"

"Với thế lực của tập đoàn Nguyễn mà sao lại không giúp được hả ?" Quang Anh tức giận quát lên.

Thành An lén lút cười, nhưng rồi lại nói : "Đúng là vậy ! Nhưng mà em họ Đặng , không phải họ Nguyễn ! Em ở tập đoàn Nguyễn chỉ là một thư ký của chủ tịch thôi anh à !"

Quang Anh im lặng một lúc , sau đó lại hỏi : "Anh hiểu rồi ! Nói với bố anh mày sẽ trở về nhà !"

Thành An nghe thế lén lút nở nụ cười hài lòng vì đạt được mục đích. Cuối cùng là giả vờ bất ngờ nói với anh : "Anh nói thật sao anh Quang Anh ? Anh chấp nhận về thật sao ?"

"Ừm ! Anh sẽ về !" Nói xong anh đã nhanh chóng ngắt điện thoại. Lặng lẽ tiến về phía tủ lấy quần áo cho vào ba lô. Anh sẽ trở về , sẽ dùng quyền lực của nhà họ Nguyễn , anh muốn tìm cậu . Anh không cam tâm khi cậu bước vào cuộc sống của anh rồi lại cứ như vậy bỏ anh đi không nói một lời.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com