Chương 26
"Anh Quang Anh, anh đừng đi mà !" Nhóc Tí ôm lấy eo anh , khóc lóc. Một đứa nhóc lúc nào cũng mang trong người trọng trách của một anh lớn nên chẳng bao giờ khóc , nay lại òa khóc ôm lấy anh không muốn rời.
Quang Anh dịu dàng xoa lấy đầu nhóc , rồi nói : "Ngoan nào ! Nhóc nghe anh ! Anh phải đi tìm Duy ! Anh sẽ trở về mà !"
Nhóc Tí khóc lớn , đưa mắt nhìn anh , cuối cùng là thút thít kéo bọn trẻ lại , ra dáng một người anh lớn , an ủi bọn trẻ còn lại. Quang Anh mỉm cười khoác ba lô lên lưng , xoa đầu bọn trẻ lại nói : "Anh đi nhé ! Sớm thôi , anh sẽ mang Duy trở về !"
Bước đi vài bước anh lại nhớ gì đó , xoay đầu nhìn Ngọc Mai, anh lại nhẹ nhàng nói : "Chăm sóc bọn trẻ thật tốt nhé ! Thời gian qua , tôi và Duy, cảm ơn cô rất nhiều !"
Ngọc Mai nghe thế vội lắc đầu, vội vàng mỉm cười nói : "Không dám nhận đâu ạ ! Mong anh sớm tìm được anh Duy nhé !"
Chỉ ở ít hôm nhưng cô sớm đã quan sát được, tình cảm của anh và Duy có vấn đề, ánh mắt dành cho nhau sớm đã có tình yêu bên trong đó , chỉ là cả hai vẫn chưa thừa nhận mà thôi.
____________
"Tiệm hoa của em vẫn ở đó , em muốn tiếp tục hay là vào công ty ?" Kim Long vừa nhấp một ngụm cà phê vừa hỏi cậu.
Đức Duy thoải mái uống trà chiều ngắm cảnh trong sân vườn nhà mà trả lời anh trai ngồi vị trí bên cạnh : "Vẫn là tiệm hoa thì hơn !"
Kim Long lắc đầu lại nói : "Làm việc ở tập đoàn Hoàng không tốt sao ?"
Đức Duy nhấp một ngụm trà , thoải mái ăn cái bánh ngọt mà cậu thích lắc đầu nói : "Em vẫn là thích hoa hơn !"
Kim Long nghe vậy cũng chỉ lắc đầu bất lực, đối với cậu , đã quyết định sẽ không thay đổi được nên cũng không nói gì thêm.
_____________
"Bố nghe con trở về , không ngờ thật sự về sao ?" Ông Nguyễn vừa về đến nhà đã thấy Quang Anh ngồi chễm chệ trên ghế sofa ở phòng khách chờ đợi mình.
Quang Anh vừa gặp ông đã gấp gáp nói : "Con muốn dùng quyền lực của tập đoàn Nguyễn để tìm người !"
Ông Nguyễn nghe anh nói thế lập tức nhíu mày, tiến đến ngồi đối diện anh , cất tiếng hỏi : "Người đó là ai ?"
"Là người con yêu !" Quang Anh thoải mái nói , vốn anh chưa từng có ý định giấu diếm với ông.
Ông Nguyễn nghe xong lập tức nhíu mày , giọng nghiêm túc nói với anh : "Con nên nhớ , người sẽ kết hôn cùng con là ai !"
"Thì sao ? Con có bảo sẽ kết hôn cùng cái vị thiếu gia đó hay sao ?" Quang Anh lạnh nhạt nói , anh vốn luôn ngang bướng và hiện tại đối với ý của mình vẫn chưa từng thay đổi. Anh ghét cái hôn ước này.
"Con nghĩ con từ chối được sao Quang Anh ?" Ông Nguyễn lại nhàn nhạt hỏi , thái độ hoàn toàn không để ý lời anh vừa nói ra.
"Mục đích của hôn ước này không phải vì để giúp công ty ngày một tốt hơn sao ? Con sẽ cố gắng, không cần đến cái hôn ước này , con vẫn có thể mang công ty tốt hơn trước gấp nhiều lần !" Quang Anh nghiêm túc nhìn thẳng mặt ông nói.
Ông Nguyễn nghe thế không giấu được vẻ mặt ngạc nhiên, ông bất ngờ nhìn anh , lại cười hỏi : "Dựa vào đâu để bố tin tưởng một người chỉ vừa ra trường như con , chưa kể trước đây , danh tiếng phá hoại , ăn chơi của con cũng không ít !"
"Không thử thì làm sao mà biết được !" Quang Anh nhếch môi, cười cười nhìn ông.
Ông Nguyễn khẽ cười, cuối cùng là đứng dậy bước về phía phòng ngủ của mình , trước khi bỏ đi , ông nhàn nhạt bỏ lại một câu : "Vậy thì ngày mai đến công ty nhận việc đi ! Bố muốn xem thử sự cố gắng của con ở mức nào !"
"Vâng !" Quang Anh gật đầu, ánh mắt lại nhìn xa xăm , có vẻ như anh lại nhớ cậu rồi. Tay nắm chặt thể hiện sự quyết tâm to lớn , anh sẽ cố để có được quyền lực , chỉ khi nào có được quyền lực trong tay anh mới có thể tìm được cậu và ở bên cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com