Chương 28
"Cậu muốn mua hoa gì ạ ?" Hoàng Hùng chào hỏi khi thấy khách bước vào cửa tiệm.
Thành An khẽ lắc đầu, lại cất giọng lịch sự hỏi : "Anh cho em hỏi ông chủ ở đây đâu rồi ạ ?"
Hoàng Hùng nghe vậy cũng nhẹ nhàng trả lời : "À , ông chủ của chúng ta đang sắp xếp hoa mới nhập về ở phía sau , để tôi đưa cậu ra đó !"
"Vậy em cảm ơn anh nhé !" Thành An mỉm cười nhìn Hùng với vẻ mặt cảm kích.
Hoàng Hùng khẽ lắc đầu không dám nhận câu cảm ơn ấy. Sau lại quay sang nhìn Hải Đăng vừa là người yêu mình, vừa cùng là nhân viên của tiệm hoa này nhắc nhở trông chừng tiệm hoa.
______________
"Duy ,có người tìm em !" Vừa đến phía sau Hoàng Hùng đã cất tiếng gọi cậu.
Đức Duy nghe vậy khẽ xoay người đưa mắt nhìn em. Lại gật đầu xem như đã hiểu nói : "Vâng ạ ! Anh cứ ra ngoài trông tiệm , ở đây có em lo !"
Hoàng Hùng gật đầu xem như đã hiểu mà đi ra ngoài. Đức Duy khi đã thấy người ra ngoài rồi lại tiếp tục xoay vào xem xét hoa mới.
Thành An nhìn dáng vẻ không mấy quan tâm của cậu cũng không tức giận mà cười hỏi : "Đã nửa năm rồi , anh không định gặp anh Quang Anh sao ?"
Đức Duy nghe vậy động tác tay có hơi khựng lại , nhưng rồi vờ như chưa có gì tiếp tục nói : "Không phải là cậu ta không muốn gặp tôi sao ?"
Thành An nghe vậy lại khẽ cười tức giận : "Là gặp với tư cách Đức Duy, người Quang Anh yêu , chứ không phải một Đức Duy có hôn ước với Quang Anh !"
Đức Duy đối với câu nói tức giận của Thành An lại không mấy quan tâm cùng sợ hãi.
Thành An nhìn thái độ ấy của cậu càng thêm tức giận. Em xót anh trai của mình . Nửa năm qua , anh chưa một lần từ bỏ tìm kiếm cậu. Anh cố gắng để trở nên một người có tiếng nói trong tập đoàn Nguyễn tất cả chỉ vì muốn có quyền lực trong tay , chỉ như vậy mới có thể dễ dàng tìm được người mình yêu.
Từ chối đi gặp hôn phu cũng chỉ vì nghĩ đó không phải là người mình yêu. Nhìn anh trai mình cố gắng trưởng thành như vậy , lại đổi lại sự thản nhiên của người ấy khiến em thoáng chút trở nên tức giận.
"Sao cậu biết tôi không muốn gặp Quang Anh ? Chỉ là cậu ta vẫn còn quá trẻ con , cậu ta cần trưởng thành hơn !" Đúng vậy , Đức Duy không yêu Quang Anh sao ? Có chứ , Đức Duy yêu Quang Anh chứ ! Chính vì yêu , muốn cùng anh xây dựng gia đình hạnh phúc nên cậu mới muốn anh trưởng thành hơn , chỉ có khi anh trưởng thành ,biết quan tâm đến sự nghiệp bản thân thì cả hai mới có tương lai hạnh phúc về sau.
"Giờ Quang Anh đã trưởng thành rồi , đã biết lo cho sự nghiệp của bản thân rồi ! Anh định khi nào sẽ gặp anh ấy ?" Thành An lại tiếp tục hỏi.
Đức Duy lúc này đã dừng tay , trên tay cầm một đóa hoa rực đỏ , lại đưa mắt nhìn Thành An nói : "Vậy thì tháng sau , tôi mong Quang Anh có thể đến buổi gặp mặt để bàn bạc về hôn ước của cả hai sắp tới !"
Thành An nghe vậy khẽ nhếch môi xem như đã hiểu. Em gật gù lại nói : "Được , tôi sẽ kéo anh ấy đến đó !"
Đức Duy nghe em nói khẽ cười nhếch , cậu đưa đóa hoa hồng đỏ rực đang cầm trên tay cho Thành An lại nói : "Cho vào bình hoa nhỏ trong phòng làm việc của Quang Anh giúp tôi ! Đừng nói là tôi đưa nhé !"
Thành An cầm lấy đóa hoa mà ngơ ngác , xong cũng gật đầu cầm lấy đóa hoa mà ra về. Đức Duy đưa mắt nhìn theo khẽ cười mỉm , có thể ít ai biết , hoa hồng có rất nhiều nghĩa khác nhau . Hoa hồng là loài hoa cổ điển tượng trưng cho nhiều cảm xúc khác nhau, trong đó có nỗi nhớ.
(Tg rất yêu bộ này , nên cũng gáng gáng làm cho xong bộ này )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com