Chương 29
"Vẫn chưa tìm ra ?" Quang Anh giọng lạnh lẽo nhìn người đối diện hỏi.
"Vâng , xin lỗi cậu , tôi vẫn chưa tìm ra người mà cậu bảo !"
"Vô dụng , tiếp tục tìm , lần sau báo cáo tôi không muốn chỉ có vài câu đơn giản như thế !" Quang Anh nhíu mày nói.
"Vâng, vâng ạ !" cậu trai ấy gật đầu liên tục như được tha cho.
Đã nửa năm , Quang Anh vốn là người dễ nổi nóng nhưng thời gian dần trôi qua sớm đã luyện tập được sự kiên nhẫn cùng bình tĩnh. Nếu là Quang Anh của trước đây , người đối diện sớm đã thương tích đầy mình.
_______________
"Cạch" tiếng cửa mở , Thành An thoải mái vào phòng làm việc của anh bước vào. Em ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc của anh.
Quang Anh nhíu mày không vui nhìn em , lại lạnh giọng nói : "Không biết gõ cửa à ?"
Thành An chỉ khẽ cười nhếch , lại nói : "Không muốn biết thông tin về xinh đẹp của anh à ?"
Quang Anh vừa nghe đến đã đưa mắt nhìn em , anh gấp gáp hỏi ngay : "Em ấy đang ở đâu ?"
Thành An khẽ cười nhún vai , cầm lấy đóa hoa trên tay cắm vào lọ đựng bút của anh khiến Quang Anh nhíu mày khó hiểu , lòng càng trở nên gấp gáp.
"Mày cấm đóa hoa vô dụng này vào lọ đựng bút của anh làm gì ?" Quang Anh nhìn đóa hoa hồng đỏ rực đang được cắm vào lọ bút của mình thì nhíu mày không vui.
"Nói nhanh đi , xinh đẹp của anh đang ở đâu ? Mày đã biết những gì ?" Quang Anh gấp gáp khi nhìn thái độ hững hờ của Thành An.
Thành An bật cười lại đưa tay cầm lấy đóa hoa vừa bị anh ghét bỏ kia , vừa cầm vừa ngắm nghía nói : "Thật tiếc cho một đóa hoa đẹp , đẹp như vậy lại bị ghét bỏ ! Xem ra đóa hoa mà Đức Duy tặng , em phải mang về rồi !"
Quang Anh nhìn em cầm đóa hoa định mang đi vội vã cầm lại , nhẹ nhàng nâng niu cắm vội vào lọ đựng bút , còn lấy hết bút quăng ra ngoài. Thành An nhìn loạt biểu hiện của anh khẽ bĩu môi khinh bỉ.
"Không phải lúc nãy còn ghét bỏ nó sao ?" Thành An nhìn Quang Anh nhìn chằm chằm vào đóa hoa nên cười hỏi.
"Xinh đẹp của anh đang ở đâu ?" Quang Anh nghiêm túc nhìn Thành An mà hỏi.
Thành An đối với ánh nhìn nghiêm túc của anh thì chỉ thoải mái nhún vai , nói với giọng thản nhiên : "Em làm sao biết !"
Quang Anh nghiến răng, ánh mắt tức giận gần như không giữ được bình tĩnh trước dáng vẻ thản nhiên của em mà hỏi : "Vậy thì em ấy ở đâu ? Anh mày không có kiên nhẫn nhiều như vậy !"
"Được rồi , em không đùa nữa ! Em sẽ nói cho anh biết chỗ ở của xinh đẹp, với một điều kiện !" Thành An nghiêm túc nhìn anh hỏi.
Quang Anh nhíu mày, rồi cũng đưa mắt nhìn em hỏi : "Được , xinh đẹp của anh đang ở đâu ?" vừa hỏi vừa vội vã đứng dậy , chỉ chờ em nói ra nơi đó anh lập tức đi ngay.
Thành An khẽ cười hỏi lại : "Anh không hỏi điều kiện gì sao ?"
Quang Anh nhìn dáng vẻ bí ẩn của em lúc này cũng có chút tò mò , cuối cùng bước chân cũng dừng lại ,anh đưa mắt khó hiểu nhìn em hỏi : "Có gì thì nói nhanh một chút ! Anh mày cần là nơi ở của xinh đẹp !"
Thành An khẽ lắc đầu, lại thoải mái nói : "Hiện tại em chưa thể nói với anh , chỉ cần tháng sau , anh đồng ý cuộc gặp mặt cùng Hoàng gia thì em sẽ nói nơi ở của Đức Duy cho anh biết !"
"Thấy sao ? Điều kiện này ổn không ?" Thành An vừa hỏi vừa nhướng mày nhìn anh.
Quang Anh tức giận đập bàn nhìn em : "Anh mày đã nói nhiều lần rồi không phải sao ? Anh mày không muốn gặp cái cậu Hoàng thiếu gia đó !"
"Vậy thì khỏi cần gặp Đức Duy của anh nữa !" Nói rồi em đứng dậy , tiện tay cầm lấy đóa hoa hồng trong lọ bút.
"Được, anh mày đồng ý gặp mặt Hoàng gia là được chứ gì ! Giờ có thể nói nơi ở của xinh đẹp chưa ?" Quang Anh thở dài nói với em.
Thành An khẽ cười, lại nói : "Thành giao nhé ! Tháng sau em sẽ nói nhé !" nói rồi định bước ra ngoài.
"Khoan đã, trả đóa hoa đó cho anh mày !" Giữ lấy tay em , nhanh lẹ nhẹ nhàng giật lấy đóa hoa hồng cắm trở lại vào lọ bút. Là xinh đẹp của anh tặng anh , là tình yêu của anh tặng , anh không muốn để người khác đụng đến.
Thành An đối với thái độ ấy của anh thì thầm cười , chỉ âm thầm mắng người nào đó mê muội mà thôi.
(tui đã trở lại và lợi hại hơn xưa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com