Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

"Anh nghe bảo bên Nguyễn gia muốn hẹn chúng ta tháng sau gặp mặt !" Kim Long thấy Đức Duy đang loay hoay bên trong phòng bếp thì cất tiếng nói.

Đức Duy nghe thế khẽ nhếch môi , nhưng động tác nấu nướng vẫn chưa từng dừng lại.

"Không vui mừng gì sao ? Chẳng phải em cũng rất nhớ cậu nhóc ấy à ?" Kim Long nửa đùa nửa thật nói với cậu.

Đức Duy nhún vai nói với Kim Long : "Đúng là có chút vui mừng , cuối cùng cũng đợi đến ngày nhóc ấy trưởng thành rồi !"

Vừa mỉm cười vừa dọn các món vừa nấu xong ra bàn. Kim Long thấy vậy cũng đi đến giúp cậu.

"Bố mẹ đâu cả rồi ?" Kim Long ngồi vào bàn không khỏi thắc mắc khi không thấy bố mẹ đâu cả , chỉ có 2 anh em ngồi vào bàn ăn.

Đức Duy ngồi xuống vị trí quen thuộc chỗ bàn ăn , rồi từ tốn nói : "Bố đưa mẹ đi mua sắm rồi ăn bên ngoài luôn ! Lâu rồi chưa đi hâm nóng tình cảm ấy mà !" vừa nói lại nghĩ đến bố mẹ buổi chiều đan tay nhau vui vẻ ra khỏi nhà , chỉ để lại cậu câu nói sẽ không ăn cơm nhà mà thôi.

Kim Long nghe thế cũng lắc đầu mỉm cười. Y đã sớm quen với sự ngọt ngào của ông bà , cả hai lúc nào cũng ngọt ngào như cặp đôi mới cưới.

"Thôi vậy , chúng ta cũng ăn cơm thôi !" Kim Long khẽ cười vừa nói vừa gắp thức ăn cho cậu.

"À này , ngày mai lên giúp anh vài việc trên công ty đi !" Vừa ăn Kim Long vừa nói. Dạo này công ty quá nhiều việc , y làm có chút không xuể lại không yên tâm giao cho người ngoài đành phải nhờ vả cậu.

Đức Duy nghe thế cũng không nói gì chỉ im lặng gật gù xem như đã hiểu.

______________

"Xin lỗi thiếu gia , tôi...vẫn chưa tìm được người ạ !" tên ấy run run đứng đối diện anh , đầu cuối gần như gập người không dám nhìn anh. Tên ấy sợ bị anh phạt đây mà.

Quang Anh lạnh nhạt nói : "Xem ra vẫn vô dụng như vậy nhỉ ?"

Lời nói đơn giản phát ra lại khiến cho người đối diện không thể phản bác. Quang Anh thở dài, nhàn nhã nói : "Những ngày sắp tới cho người theo dõi Thành An giúp tôi ! Tôi muốn biết , nhóc ấy thời gian này đến những đâu , gặp những ai !"

"Vâng ạ !" tên ấy ngoan ngoãn gật đầu nhận lênh. Quang Anh chán nản không muốn nhìn đến khoác tay cho hắn lui ra. Tên ấy như được tha mạng mừng rỡ lui ra khỏi phòng.

Quang Anh mệt mỏi khép mắt lại , xong lại chầm chậm nhìn vào đóa hoa hồng được cắm trong lọ bút , anh đã cho nước vào đó nên đóa hoa hiện tại vẫn rất tươi tắn mà khẽ mỉm cười.

"Sớm thôi ! Anh sẽ tìm được xinh đẹp mà !" Quang Anh giọng trầm trầm mang theo nỗi nhớ nhung dành cho người mình yêu.

_______________

"Cạch" cánh cửa tiệm hoa được mở ra , Hải Đăng tiến đến niềm nở hỏi : "Quý khách muốn mua hoa gì ạ ?"

Quang Anh đối với câu hỏi lại không trả lời ngay , anh đưa mắt nhìn xung quanh , đến khi không tìm được người mình mong muốn cuối cùng mới đưa mắt đến cậu nhân viên đang chào hỏi niềm nở đứng bên cạnh.

"Chủ tiệm này đang ở đâu ?" Quang Anh lạnh nhạt hỏi.

Hải Đăng nghe thế có chút khó hiểu nhưng vẫn theo sự thật trả lời : "Hôm nay ông chủ của chúng tôi có chút việc sẽ không đến ạ !"

Quang Anh nghe thế khẽ nhíu mày không vừa ý . Hải Đăng cũng bị thái độ không vui của anh làm cho sợ đôi chút. Quang Anh đảo mắt một vòng, lại cười lạnh chỉ tay về chỗ hoa hồng mà nói : "Chọn cho tôi vài đóa hoa hồng thật đẹp đi !"

"Vâng ạ !" Hải Đăng gật đầu xem như đã hiểu mà bắt đầu chọn hoa cho anh.

"Quý khách có cần tôi gói lại luôn không ạ ?" Hải Đăng theo lời chọn ra những đóa hoa hồng vừa chọn vừa hỏi.

Quang Anh nghe thế cũng chỉ gật đầu xem như đồng ý. Hải Đăng cũng không hỏi thêm tiếp tục làm việc. Cách đó không xa là Hoàng Hùng vừa đang sắp xếp hoa lên kệ vừa quan sát vị khách lạnh lùng vừa bước vào này.

"Đây ạ , hoa của quý khách !" Hải Đăng vừa gói xong bó hoa hồng thì mang đến cho anh.

Quang Anh đưa mắt nhìn đóa hoa , lại nở nụ cười, một nụ cười mà từ khi bước vào cửa tiệm đến giờ vẫn chưa một lần nào xuất hiện. Anh đưa cho Hải Đăng cầm số tiền không nhỏ rồi lại cất giọng trầm trầm nói : "Nói với ông chủ rằng tôi tặng cậu ấy !"

Nói xong không để Hải Đăng kịp hiểu anh đã nhanh chóng bỏ ra ngoài. Hoàng Hùng cũng khó hiểu đưa mắt nhìn theo. Cả hai nhân viên ngơ ngác nhìn vị khách hàng kỳ lạ đưa một số tiền lớn mua hoa chỉ để tặng cho ông chủ của bọn họ.

Cả hai ngơ ngác được một lúc cũng bỏ cuộc không suy nghĩ nữa mà tiếp tục công việc của mình.


(Nãy tính nay hong ra chương mới , mà thoi gáng bữa nay , mai tui off đi khám bịnh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com