Chương 31
"Duy nè , có người lúc nãy rất kỳ lạ đến tìm em đó !" Hoàng Hùng vừa thấy Đức Duy vào tiệm đã vội nói với cậu.
Đức Duy nghe thế cũng có chút tò mò nhướng mày hỏi lại : "Lạ thế nào ?"
"Cậu ta lạnh lùng, ánh mắt thì nhìn quanh tiệm , rồi hỏi em đâu, sau khi nói em không có ở đây thì ánh mắt cậu ta có chút khó chịu ! Cậu ta còn mua một bó hoa hồng nói là để tặng cho ông chủ tiệm !" Hùng kể cho cậu nghe câu chuyện.
Đức Duy lúc đầu không biết rõ đó là ai , nhưng nghe kể đến tặng hoa hồng cho mình , cậu đã hiểu ra ngay. Môi khẽ nhếch lên , môi thì thầm nói nhỏ : "Không ngờ nhanh như vậy đã điều tra ra , đúng là quyền lực của tập đoàn Nguyễn không thể xem thường được mà !"
"Hả ? Em nói gì vậy Duy ?" Hùng bên cạnh nghe loáng thoáng nhưng không nghe rõ , tưởng cậu đang nói với mình nên hỏi lại.
Đức Duy khẽ cười lại nói : "Không ạ ! Em chỉ là có chút việc cần suy nghĩ thôi ạ !"
"À , thế bó hoa hồng đó đâu rồi ạ ?" Đức Duy vờ như vừa nhớ đến mà hỏi Hoàng Hùng.
Hoàng Hùng nghe vậy cũng không nghĩ nhiều , chỉ đưa tay chỉ đến chiếc bàn cách đó không xa :"Anh đặt ở trên bàn đấy !"
"Vâng , em cảm ơn anh ạ !" cậu mỉm cười nói với Hùng. Sau đó không nói gì thêm , cậu tiến gần về bàn đấy , tay chạm nhẹ vào những đóa hoa rực đỏ , môi khẽ cười mỉm đầy ngọt ngào, nhẹ giọng thì thầm chỉ đủ bản thân nghe : "Quang Anh cũng nhớ Duy nhỉ ?"
_______________
Quang Anh lúc này vừa xem tài liệu về dự án sắp tới lâu lâu lại lia mắt nhìn về phía đóa hoa đỏ rực ấy khẽ mỉm cười.
"Nhớ em quá xinh đẹp à !" vừa nghĩ lòng lại càng nhớ đến người con trai luôn trầm ổn , lại mang trái tim ấm áp , luôn dịu dàng chăm sóc anh và bọn trẻ.
______________
"Con chắc chắn là muốn gặp thiếu gia Hoàng à ?" ông Nguyễn không dám tin khi nghe con trai cưng nói mà phải hỏi lại.
Quang Anh nhìn ông với dáng vẻ đầy nghiêm túc gật đầu.
Ông Nguyễn bất ngờ nhớ đến đứa con trai bướng bỉnh ngày nào của ông một mực từ chối gặp mặt Hoàng gia , nay lại chủ động nói với ông muốn gặp.
Quang Anh khẽ nhếch môi cười khi thấy thái độ không ti tưởng của ông. Anh lại nói : "Con đã nhờ người xin phép được gặp mặt rồi ạ !"
Nghe đến đây lại càng bất ngờ hơn định cất tiếng hỏi gì đó thì anh nhanh hơn một bước nói : "Chỉ là gặp mặt , con sẽ nói rõ một lần , con đã có người mình yêu , hôn ước cần được hủy !"
"Con..." ông nghe anh nói vậy thì bất lực thở dài.
Cuối cùng lại cảm thán : "Con trưởng thành thật rồi Quang Anh à !"
"Được, bố cho con tự ý quyết định, nhưng cũng không được phật ý Hoàng gia , chúng ta là bạn bè lâu năm , con nên nhớ đó !" biết không thể lung lay ý con trai đã quyết , cuối cùng ông vẫn là khẽ cười chấp nhận ý kiến của anh.
Nhưng trước đó ông không quên nói một câu mang ý trêu chọc cùng cảnh cáo : "Bố nói trước, hủy hôn là do con quyết định, sau này con đừng xin bố nói đỡ trước Hoàng gia !"
"Vâng ạ ! Con sẽ không hối hận !" Quang Anh nhìn ông , nói với giọng đầy tự tin.
Ông âm thầm cười nhìn con trai ngốc nghếch của mình. Ông biết chứ , người đứa con trai mình yêu là ai . Quyền lực của tập đoàn Nguyễn không nhỏ , Quang Anh chỉ dùng một vài giờ đồng hồ để tìm hiểu Thành An đã tìm ra nơi của Đức Duy, vậy thì chuyện ông cho người theo dõi con trai không có gì phải ngạc nhiên.
Ông biết tất cả , chỉ là vờ như không biết và bất ngờ khi nghe Thành An kể. Tất cả chỉ là giả vờ, ông đều biết tất cả.
Tất cả mọi người đều biết thân phận thật của Đức Duy, chỉ có Quang Anh vẫn ngu ngơ chưa biết gì .
________
Có ngửi thấy mùi Quang Anh sắp dỗi Đức Duy chưa ????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com