Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

"Cạch" cánh cửa tiệm hoa có người mở ra và bước vào. Hoàng Hùng vừa nhìn đã biết người đến cần tìm gì , khẽ mỉm cười hỏi : "Tìm ông chủ nhỉ ? Vào đi ở phía sau ấy !"

Quang Anh lạnh mặt gật đầu xem như đã hiểu mà tiến về phía tay Hùng chỉ. Nhìn thấy bóng lưng đang vừa ghi chép vừa xem xét hoa , dáng vẻ lạnh lùng biến mất trở thành một bé cún con đáng yêu đi đến ôm lấy Đức Duy dụi đầu vào hõm cổ của cậu.

Đức Duy giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng mỉm cười đưa tay xoa đầu anh dịu dàng nói : "Kìa Quang Anh, sao lại ôm em như vậy ?"

"Nhớ em !" vừa lầm bầm rất nhỏ , đầu lại rút sát vào cổ cậu , đồng thời tay cũng ôm chặt eo cậu hơn.

Đức Duy khẽ cười mỉm lại đưa tay vỗ nhẹ vào đôi tay đang ôm eo cậu : "Nào Quang Anh, Duy còn ghi chép số lượng hoa nữa !"

Quang Anh nghe thế bĩu môi nhưng cũng ngoan ngoãn bỏ tay khỏi eo cậu , nhưng vẫn đi sát cạnh cậu , cậu đi đến đâu anh theo sát đến đó. Đức Duy bất lực xoay lưng nhìn anh đứng phía sau hỏi : "Quang Anh sao cứ đi theo em vậy ?"

"Nhưng mà anh nhớ xinh đẹp mà !" vừa nói vừa nhìn cậu với ánh mắt ấm ức.

Đức Duy bật cười đưa tay xoa đầu anh , lại dịu dàng dỗ dành anh không khác gì với bọn trẻ ở làng : "Quang Anh ngoan nhé , anh lại bàn ngồi , em làm xong chúng ta về nhé !"

Quang Anh nhìn cậu vẫn không muốn lắm nhưng rồi vẫn là ngoan ngoãn gật đầu đồng ý theo tay cậu chỉ tiến lại bàn ngồi. Đức Duy lúc này cũng tiếp tục làm việc trong ánh nhìn chằm chằm tóe lửa tình của anh chồng trẻ con.

_________________

"Quang Anh về thôi , em xong việc rồi !" Đức Duy sắp xếp công việc xong thì nói anh nhưng đến khi nhìn lại thì thấy người nào đó đã ngủ gục từ lúc nào.

Đức Duy cười bất lực, sau lại tiến đến im lặng ngồi cạnh anh. Cậu biết anh thời gian qua đã rất cố gắng trưởng thành để tìm được cậu Đức Duy vừa đau lòng vừa ngọt ngào đưa tay vuốt ve nhẹ mái tóc rối của anh.

Cứ như vậy Đức Duy đã im lặng chờ đợi anh ngủ gật một lúc lâu.

"Ưm...ơ...xinh đẹp xong việc rồi sao ? Sao em chẳng gọi anh gì cả ?" Quang Anh vừa giật mình tỉnh giấc đã bất ngờ khi bản thân ngủ quên còn để cậu phải ngồi chờ đợi.

Đức Duy mỉm cười đưa tay chỉnh lại mái tóc có chút rối do giấc ngủ gật lúc nãy , vừa chỉnh tóc vừa mềm mại nói : "Em thấy anh mệt nên để anh ngủ một chút !"

"Xong rồi !" Vừa chỉnh tóc xong cậu mỉm cười nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh mà cất giọng khen : "Đẹp trai rồi đấy !"

"Đương nhiên rồi , người yêu của em mà !" Quang Anh được khen thì sĩ ra mặt nói.

Đức Duy bật cười lại vờ hỏi lại anh : "Ơ...em đã là người yêu của anh bao giờ mà tự tin như vậy ?"

"Ơ..." Quang Anh nghe câu nói của cậu thì chề môi như nhớ đến đúng là cả hai vẫn chưa là gì cả , ngoài mang danh là hôn phu anh vẫn chưa từng mở miệng hỏi cậu danh phận người yêu.

Vội vàng nắm lấy tay cậu , anh gấp gáp nói : "Duy nè , anh...lúc sáng là do gấp gáp quá anh không kịp nhớ đến ! Em...làm người yêu của anh nhé ?"

Đức Duy nghiêm mặt nhìn anh , bộ dạng nghiêm túc hỏi : "Em có thể không đồng ý không ? Dù sao anh vẫn còn trẻ con lắm !"

Nghe cậu nói thế Quang Anh càng trở nên lo lắng, sợ sẽ mất đi cậu . Quang Anh nhìn cậu , ánh mắt rưng rưng sắp khóc , định mở miệng nói gì đó thì Đức Duy đã bật cười cắt ngang : "Thôi vậy , trẻ con một chút cũng đáng yêu ! Vậy thì Quang Anh , làm người yêu của Duy nhé ?"

Vừa nói còn vừa mỉm cười xoa nắn chiếc má sắp xệ xuống vì lo sợ của anh. Quang Anh vừa nghe cậu nói mắt mở to , gấp gáp hỏi lại cậu : "Thật sao ? Duy nói thật sao ? Duy không chê anh đúng không ?"

Đức Duy nhìn bộ dáng ngốc nghếch của vị hôn phu thì bật cười bất lực nhưng vẫn kiên nhẫn dùng giọng dịu dàng nói : "Vâng , thế Quang Anh có muốn làm người yêu của Duy không ?"

"Muốn , muốn ạ !" Quang Anh cười hớn hở gật đầu liên tục. Đức Duy mỉm cười xoa đầu anh , lại cất giọng nhắc nhở : "Được rồi , chúng ta đi ăn tối đi ! Em đói rồi !"

"Được, anh được xinh đẹp đi ăn !" Quang Anh nghe cậu bảo đói cũng giật mình nhớ lại đã trễ vội đứng dậy nắm lấy tay cậu bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com