Chương 37
"Quang Anh vào đây , bố có chuyện cần nói với con !" Quang Anh vừa đưa Đức Duy về nhà , lòng hớn hở bước vào nhà mình thì thấy ông Nguyễn đang ngồi nghiêm túc bên phòng khách nhìn anh.
Quang Anh nghe thế cũng ngoan ngoãn tiến đến ngồi xuống đối diện ông : "Vâng , bố có chuyện gì sao ạ ?"
"Bố muốn giao lại tập đoàn Nguyễn cho con ! Bố cùng mẹ con phải đi du lịch dưỡng già !" Ông cười cười nhìn anh khi nghĩ đến kế hoạch đi du lịch khắp nơi cùng vợ.
Quang Anh nghe thế thoáng bất ngờ , anh khó hiểu hỏi ông : "Nhưng con chỉ vừa mới tiếp xúc với những việc của tập đoàn được nửa năm sao có thể..."
Ông Nguyễn nghe anh nói thế khẽ mỉm cười , lại nói với anh với ánh mắt tin tưởng : "Bố tin con , với lại có cả Thành An, còn có Đức Duy sẽ giúp đỡ con !"
Quang Anh nghe đến tên câu vội hỏi : "Thật ạ ? Đức Duy sẽ giúp ạ ?"
Ông Nguyễn nhìn con trai mê người ta đến sáng mắt kia thì chỉ biết lắc đầu bất lực, lại nói với anh : "Thật ! Đức Duy vốn rất giỏi trong những việc của công ty nhưng với điều kiện, cả hai nên sớm kết hôn !"
Quang Anh nghe thế nở nụ cười lại nghĩ gì đó mà nhanh chóng rầu rĩ : "Nhưng mà con sợ em ấy không muốn kết hôn với con !"
Ông Nguyễn lại được dịp bất ngờ nhìn con trai cưng hết vui lại buồn rồi lại rầu rĩ vì người khác. Ông Nguyễn cuối cùng lại thở dài nói : "Thế thì nhanh một chút cầu hôn người ta đi !"
Quang Anh vẫn im lặng không trả lời ông. Anh vẫn lo lắng, sợ rằng cậu sẽ không đồng ý cùng mình kết hôn. Anh rất yêu cậu , muốn cùng cậu kết hôn, chỉ sợ cậu vẫn còn nhiều việc phải lo mà không đồng ý lời cầu hôn của anh. Sợ cậu sẽ chê anh trẻ con mà không đồng ý.
_____________
"Cười tủm tỉm suốt nhỉ ? Nghĩ lại thì , nhóc nhỏ của anh sắp về nhà chồng rồi nhỉ ?" Kim Long nhìn Đức Duy vừa xem phim, vừa ăn trai cây nhưng đầu óc cứ nghĩ vu vơ mà cười tủm tỉm.
Đức Duy nghe y nói thì giật mình lại ngại ngùng đưa mắt nhìn y nói : "Em cười bao giờ ? Không có cười đâu nhé !"
Kim Long nhìn Đức Duy lại dịu dàng nói : "Anh thấy nhóc con ấy xem ra rất yêu em đấy ! Anh mày rất hài lòng !"
Đức Duy nghe thế lòng càng vui vẻ , cậu đưa mắt nhìn y , lại nói : "Vâng ạ ! Quang Anh rất yêu em ạ !"
"Thế em thì sao ? Đã muốn kết hôn chưa ?" Kim Long nhướng mày nhìn Đức Duy.
Cậu cười nhẹ , nhỏ giọng nói : "Cái này còn tùy thuộc vào Quang Anh nữa ạ !"
Kim Long nghe thế rất bất ngờ, em trai cưng của mình ngày thường rất lạnh nhạt nay lại cười nói ngại ngùng như vậy. Y đưa tay dịu dàng xoa đầu cậu nói : "Đức Duy của chúng ta sắp thành người có gia đình nhỉ ?"
Nay ngắn ngắn vậy thôi , tại tui bị bí ý tưởng é 😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com