Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

"Xinh đẹp ơi !" Quang Anh ngập ngừng không biết phải nói thế nào với cậu.

Đức Duy nhìn rõ dáng vẻ ấp úng của anh khẽ bật cười nói : "Em nghe !"

Quang Anh vừa lái xe , anh khẽ đưa mắt nhìn cậu hỏi : "Có thể đến tập đoàn Nguyễn cùng anh không ?"

Đức Duy nhìn anh với ánh mắt khó hiểu , chỉ là đến tập đoàn Nguyễn có gì anh phải ngập ngừng như thế , cậu lại hỏi : "Vâng , em đến đó cùng anh ! Sao lại ngập ngừng như vậy ?"

"Tại hôm nay anh muốn dành cả ngày ở bên em mà giờ lại..." Quang Anh mặt rầu rĩ nói.

Đức Duy nhìn bộ dạng buồn bã thì đưa tay xoa đầu anh , lại dịu dàng dỗ dành anh : "Không sao mà , là tập đoàn đột ngột có việc không phải do Quang Anh ! Em đợi anh được mà !"

Quang Anh nghe cậu nói thế lòng mềm mại cùng ngọt ngào, anh cười khờ nói : "Đức Duy của anh đáng yêu quá đi ! Quang Anh yêu em !"

Đức Duy đỏ mặt khi nghe lời bày tỏ đột ngột của anh , cậu quay mặt sang bên ngoài cửa kính , nhỏ giọng mắng : "Chỉ biết nịnh nọt thôi !"

Quang Anh cười khờ khi bị mắng , lại nhỏ giọng nói nhưng cậu đủ nghe và đủ ngại : "Cũng chỉ có như thế với mỗi xinh đẹp của anh thôi mà !"

_________________

Đức Duy được Quang Anh đưa vào phòng làm việc của mình. Anh dắt tay cậu đến phía ghế sofa rộng rãi, rồi dịu dàng nói : "Em ăn bánh ngọt nhé , anh gọi người mang đến cho em !"

Đức Duy ngoan ngoãn gật đầu lại đẩy anh về phía bàn làm việc rồi dịu dàng nói : "Được rồi , anh làm việc đi , em tự lo được mà !"

Quang Anh bĩu môi khi bị đẩy đi , nhưng cũng nghe cậu tiến đến bàn làm việc . Đức Duy ngồi ngoan ngoãn trên sofa xem sách anh chuẩn bị sẵn ở đấy , ngồi một lúc là mệt mỏi nằm hẳn trên ghế sofa rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Quang Anh làm việc một lúc lại đưa mắt nhìn cậu , phát hiện người yêu ngủ quên , anh nhẹ nhàng tiến đến dùng áo khoác nhẹ nhàng đắp lên người giúp cậu giữ ấm , cuối cùng trước khi rời đi anh lén lút đặt lên môi cậu một nụ hôn lên môi rồi cười khờ , nhẹ nhàng bước về bàn làm việc tiếp tục làm việc.

"Cạch" cửa phòng bật mở , Thành An bước vào phòng cầm hộp bánh kem dâu , tiến đến bàn làm việc của anh hỏi : "Hôm nay còn ăn bánh ngọt nữa à ? Sao không tự mua mà lại bảo em ?"

Quang Anh nhíu mày với độ ồn ào của em , anh nhỏ giọng mắng : "Mày nhỏ giọng một chút , xinh đẹp của anh đang ngủ !"

Thành An nghe vậy của chút bất ngờ, lại nhìn sang ghế sofa nơi cậu đang ngủ say còn được khoác áo của anh. Thành An nghe thế cũng nhỏ giọng hỏi : "Ủa ? Vừa gặp nhau đã dính nhau cỡ vậy rồi à ?"

"Hôm qua tăng ca vẫn chưa mệt nhỉ ?" Quang Anh nhíu mày nhìn em bật cười hỏi.

Thành An nghe thế vội vàng cười xòa nịnh nọt : "Ơ...không, em chỉ là thấy cả hai đáng yêu quá thôi mà !"

Quang Anh nhíu mày nhìn rồi lại nói : "Đặt bánh lên bàn rồi ra ngoài đi ! Nhẹ nhàng một chút , đừng làm xinh đẹp của anh mày giật mình !"

"Vâng , vâng !" Thành An chán nản nói , nhưng cũng ngoan ngoãn đặt bánh xong thì đi ra ngoài.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com