Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Đức Duy ngủ được một lúc cũng đã cựa quậy thức giấc. Quang Anh tuy làm việc nhưng vẫn chú ý quan sát người yêu , vừa thấy cậu thức dậy anh mỉm cười dịu dàng hỏi : "Thức dậy rồi sao ? Em đã đói chưa ? Anh có mua bánh cho xinh đẹp nè !"

Đức Duy nghe thế lòng ngọt ngào như đường tan trong nắng, cậu mỉm cười giọng mềm xèo do ảnh hưởng bởi giấc ngủ vừa nãy mà trả lời anh : "Anh mua bánh cho em rồi ạ ?"

Quang Anh lòng mềm nhũn khi nghe giọng ngọt ngào của người yêu. Thấy cậu vừa đến bên anh vừa dụi mắt , anh đưa tay kéo cậu đến ngồi lên đùi anh. Anh đưa tay ôm eo cậu , dịu dàng nói : "Nào , xinh đẹp đừng dụi mắt nào em ! Sẽ bị đau mắt đó !"

"Quang Anh đã làm việc xong chưa ?" Đức Duy nhẹ giọng hỏi.

Quang Anh dịu dàng xoa đầu cậu nói : "Chỉ một lúc nữa sẽ xong , Duy ăn bánh rồi đợi anh một lúc nữa nhé !"

Đức Duy gật đầu xem như đã hiểu , cậu cầm lấy hộp bánh định rời đi đến bên ghế sofa ngồi ăn , nhưng người nào đó cứ như cún lớn sợ bị bỏ rơi mà giữ chặt lấy cậu không muốn buông.

Đức Duy bất lực khi bị anh giữ chặt trên đùi , ôm eo lại , cậu dịu dàng dỗ dành : "Nào , anh bỏ em ra xem nào !"

"Em ngồi đây với anh đi mà !" Quang Anh nũng nịu nhìn cậu , không muốn cậu rời đi.

Đức Duy mỉm cười, dỗ dành anh : "Quang Anh phải làm việc mà , ngoan , nghe em nào !"

"Vâng !" Quang Anh phụng phịu buông ra , Đức Duy mỉm cười thơm lên má anh rồi nhanh chóng rời đi tiến về phía sofa ngồi thưởng thức món bánh ngọt của bản thân yêu thích , bỏ lại Quang Anh vẫn đang ngẩn ngơ vì nụ hôn nhanh chớp nhoáng kia.

_______________

Một lúc sau , khi Quang Anh làm việc xong , anh đã vui vẻ nắm lấy tay cậu đi ra khỏi tập đoàn Nguyễn. Mọi người trong tập đoàn bất ngờ nhìn cả hai , vì ai mà chẳng bất ngờ, giám đốc Nguyễn của họ trước giờ chưa từng tiếp xúc với ai ngoài vị em họ cũng là thư ký của chủ tịch đâu.

"Cũng trưa rồi , anh đưa em đi ăn nhé ?" Quang Anh mỉm cười nhìn cậu hỏi. Đức Duy khẽ gật đầu đồng ý với anh , Quang Anh vui vẻ nghe theo lời anh.

_____________

"Em ăn món này thử xem !" Quang Anh vừa nói vừa dịu dàng múc thức ăn từ trên đĩa giúp cậu.

"Ưm...ngon lắm đấy !" Đức Duy ăn thử cười tít mắt gật gù.

Đức Duy mỉm cười nhìn Quang Anh đang tỉ mỉ cắt thịt trên đĩa cho mình. Cậu cảm động gắp ít thịt đưa đến bên miệng anh , lại nói : "Anh cũng ăn thử xem nào , đừng mãi chăm em !"

Quang Anh lòng cảm động mà mở miệng ăn món người yêu đang đưa đến bên miệng. Quang Anh cười khúc khích cảm thán : "Món này hình như quá ngọt rồi !"

Đức Duy tròn mắt khó hiểu nhìn anh , lại cất giọng nghi hoặc hỏi : "Ủa ? Em thấy có ngọt đâu ?"

"Chắc là do em đút , nên anh thấy nó quá ngọt ngào rồi !" Quang Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

Đức Duy đỏ mặt nhìn anh , nhỏ giọng mắng yêu : "Chỉ giỏi nịnh nọt !"

Quang Anh cười hạnh phúc, lại không phản đối lời cậu , đặt đĩa thịt vừa được bản thân cắt nhỏ về phía cậu , dịu dàng nói : "Thịt này , xinh đẹp ăn đi , ngon lắm đó !"

Đức Duy ngoan ngoãn ăn thử , lâu lâu lại đút cho anh vài miếng , Quang Anh vừa ăn vừa ngắm nhìn người yêu một cách say sưa khiến Đức Duy đôi khi cũng phải ngại ngùng mà nhắc nhở.

________________

"Quang Anh nè , em muốn trở về thăm bọn trẻ !" Đức Duy nhẹ giọng nhìn anh nói.

Quang Anh nghe thế cũng gật đầu đồng ý, lại mỉm cười nói : "Được , anh đi cùng em nhé ! Nhóc Tí cùng bọn trẻ đều đang chờ đợi chúng ta !"

Đức Duy mỉm cười lại dịu dàng nói : "Ngày đó , em có lỗi với anh cùng mọi người khi đã rời đi mà không nói với ai cả !"

Quang Anh trước đó dù có giận dỗi với cậu , nhưng khi nhìn ánh mắt ấy , cùng giọng nói ấy và cả khuôn mặt đầy vẻ có lỗi kia , anh cũng chẳng thể nào giận được, chỉ có thể mỉm cười dịu dàng an ủi cậu : "Anh không còn giận em nữa , mọi người chắc chắn cũng sẽ không trách em !"

Đức Duy cảm động nhìn anh , lòng mềm mại khẽ ôm lấy anh cần sự an ủi. Quang Anh mỉm cười thơm lên tóc cậu , lại ngọt ngào nói vào tai cậu : "Anh yêu em !"

Đức Duy hạnh phúc , cũng mềm mại nói : "Đức Duy yêu Quang Anh ạ !"






Đủ ngọt chưa mấy bà :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com