Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

"Anh hai !" Đức Duy như chờ Kim Long trở về nên khi vừa thấy y về đã vội gọi.

Kim Long nghi hoặc nhìn cậu , hỏi : "Nhóc nhỏ lại có chuyện cần nhờ anh mày à ?"

Đức Duy khẽ cười mỉm, cậu tiến đến khoác lấy tay y mà nịnh nọt : "Chuyện là...anh à , em muốn cùng Quang Anh đi thăm bọn trẻ ở làng , được không ạ ?"

Kim Long thoáng nhíu mày , nhưng biết em trai rất yêu thương bọn trẻ cũng thở dài hỏi lại : "Định đi bao lâu thì trở về ?"

"Vài ngày thôi ạ , em hứa đó !" Đức Duy nhìn y vội vàng nói cứ như sợ y sẽ đổi ý.

Kim Long cuối cùng thở dài nói : "Được , 1 tuần , anh muốn thấy mặt nhóc nhỏ ở nhà !"

"Ơ..." Đức Duy định phản đối, cậu vừa mở miệng định nói thì y đã nhanh hơn cắt ngang : "Anh mày quyết định, nếu muốn cãi lại thì đi tìm Hoàng phu nhân nói chuyện !"

Cậu nghe thế khẽ bĩu môi, ai mà chẳng biết mẹ cả hai luôn không muốn xa con cái , bà vốn không muốn cậu phải đến vùng quê xa xôi nên cuối cùng Đức Duy cũng đồng ý thỏa thuận với Kim Long.

"Được rồi , 1 tuần thì 1 tuần !"

_______________

"Em nghe đây !" Thành An vẫn còn hình phạt tăng ca nên hiện giờ dù anh đã về nhà nhưng em vẫn còn phải ở tập đoàn tăng ca.

"Làm việc tốt nhỉ ?" Quang Anh cất giọng khen qua điện thoại.

Thành An nghe thế sự tức giận bộc phát, em nghiến răng nói : "Còn không phải nhờ ơn anh à ?"

"Được rồi , anh nhờ mày một việc đây !" Quang Anh lại không quan tâm sự tức giận của em mà nói tiếp.

"Sắp tới anh sẽ về làng thăm bọn trẻ cùng với xinh đẹp, công việc ở tập đoàn mày sắp xếp giúp anh nhé !" Nói xong anh cũng chẳng để em phản đối mà tắt máy ngay lập tức.

Thành An ngơ ngác bị đẩy trách nhiệm, đến khi nhận ra cuộc gọi sớm đã kết thúc từ lâu. Thành An tức giận hét lên : "Nè , cái tên anh họ đáng ghét kia !"

"Đồ tồi !" Thành An vừa lẩm nhẩm mắng vừa nước mắt ngắn , nước mắt dài nhìn vào đống tài liệu còn trên bàn.

____________

Bước vào cổng làng , Quang Anh vừa nắm chặt lấy tay người yêu vừa cảm thán : "Còn nhớ ngày đầu anh bước vào làng chỉ có một mình, giờ anh đã có em đi cùng rồi , mọi chuyện diễn ra cứ như là mơ vậy !"

Đức Duy mỉm cười nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau của cả hai , cậu dịu dàng nói : "Không phải là mơ !"

_____________

"Nhóc Tí !" Đức Duy khẽ gọi khi vừa đến đã thấy nhóc Tí ôm rỗ ổi vào nhà.

Nhóc Tí vừa nghe đã biết là ai , nhìn người anh mình nhớ , nhóc khóc to buông luôn cả rổ ôi chạy đến ôm chầm lấy cậu.

"Anh Duy , em nhớ anh !" Nhóc Tí vừa khóc thút thít vừa ôm chặt lấy cậu.

Đức Duy dịu dàng ôm chặt lấy nhóc dỗ dành, nhìn đứa trẻ òa khóc luôn miệng bảo rằng nhớ mình khiến lòng của cậu mềm mại.

"Anh ơi , anh đừng như thế nữa ! Anh bỏ đi như vậy , em không chịu nổi đâu ! Mọi người đều rất nhớ anh đó ạ !" Nhóc Tí vừa mếu máo vừa kể cho cậu nghe.

Đức Duy càng đau lòng hơn . Quang Anh nhìn người yêu buồn bã cũng chẳng chịu nổi , vội nói giúp cậu : "Nào , đừng khóc nữa nhóc ! Không phải anh đã mang xinh đẹp trở về cho nhóc rồi sao ?"

"Aaa...Anh Quang Anh !" nhóc Tí lúc này mới phát hiện ra Quang Anh cũng đi cùng cậu, nhóc nhanh chóng buông cậu ra mà chạy đến ôm chặt lấy anh.

Quang Anh bật cười xoa đầu nhóc , lại vui vẻ hỏi : "Sao ? Không lừa nhóc chứ ? Anh bảo sẽ mang anh Duy về mà !"

"Vâng ạ !" nhóc giờ đã vui vẻ trở lại nhờ Quang Anh. Lúc này Ngọc Mai đã thay Đức Duy, cô gánh hàng đã bán xong trở về nhà. Phát hiện cả ba cô cũng rưng rưng nước mắt nhìn cậu.

"Anh Duy , Anh Quang Anh ? Cả hai đã trở về rồi !" Cô rưng rưng nhìn cả hai , vừa lau nước mắt vừa mỉm cười.

Đức Duy cũng nhìn cô mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nói : "Ừm , anh về thăm mọi người đây !"

Quang Anh nhìn Đức Duy và Ngọc Mai mỉm cười nhìn nhau , lòng có chút không vui , anh khéo léo ôm lấy eo của cậu , đủ để Ngọc Mai nhìn ra mối quan hệ của anh và cậu.

Ngọc Mai vừa nhìn đã hiểu ra ý tứ ghen tuông cùng sự nhắc nhở khéo léo của anh. Cô mỉm cười , tinh tế nói : "Được rồi , phòng của cả hai , em và bọn trẻ vẫn luôn lau chùi sạch sẽ ! Em sẽ đi chuẩn bị cơm , hai anh đi đường xa , vào nghỉ ngơi một chút rồi ra ăn cơm ạ !"

Đức Duy vội nói : "Để anh giúp em , đã lâu rồi , anh cũng muốn xuống bếp nấu cho bọn trẻ ăn !"

Ngọc Mai khéo léo nhìn sang Quang Anh, nhận ra ánh mắt không vui của anh , nhưng lại không từ chối được Đức Duy, cô mỉm cười nói : "Vâng , vậy cũng được ạ !"





(tui định ra fic mới , có yếu tố trùng sinh , mấy bà thấy ok hong)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com