Chương 42
"Hôm nay anh Duy làm đầu bếp chính nhá !" Ngọc Mai nhìn cậu nói.
Đức Duy mỉm cười nhẹ nói : "Được ! Lâu rồi chưa nấu ăn cho mọi người !"
"Em giúp anh nhé !" Ngọc Mai cười mỉm vừa giúp cậu vài việc lặt vặt bên bếp.
Lúc này như nhớ gì đó , Ngọc Mai cười cười hỏi : "Anh Duy và anh Quang Anh yêu nhau khi nào thế ?"
Đức Duy giật mình, ngại ngùng khi bị ánh mắt tò mò của Ngọc Mai nhìn chằm chằm như vậy. Thấy cậu không nói gì , cô lại hỏi tiếp : "Nào , đừng ngại chứ ! Em chỉ tò mò thôi mà !"
Đức Duy ngại ngùng đỏ mặt, Ngọc Mai bật cười khúc khích cố tình nghiêng đi để nhìn rõ khuôn mặt ngại ngùng khác mọi ngày của cậu.
Quang Anh từ xa quan sát được mà chướng mắt, không vui tiến đến tách cả hai ra. Hai người đang nói chuyện giật mình nhìn anh. Quang Anh nhíu mày nói : "Em ra ngoài đi , hôm nay để anh với Duy nấu ăn cho !"
Ngọc Mai vừa nhìn đã hiểu người nào đó đang không vui nên cũng bật cười nói : "Vậy em ra ngoài đợi ạ !"
Đức Duy biết chứ , vừa nghe giọng đã biết anh đang giận dỗi nhưng chỉ lén lút cười rồi nấu ăn chứ không quay lại nhìn người đang giận dỗi phía sau lưng.
Quang Anh phụng phịu nhìn cậu vẫn cứ miệt mài nấu nướng chứ chẳng quan tâm đến mình thì tiến đến ôm cậu từ phía sau, tay giữ chặt eo cậu , mặt dụi vào cổ ngửi mùi thơm dịu từ người yêu.
"Em không quan tâm anh !" giọng nói trầm ấm có chút giận dỗi.
Đức Duy bật cười giọng ngọt ngào hỏi : "Quang Anh sao đấy ? Cứ dụi vào cổ em thế ?"
Quang Anh nhỏ giọng buồn rầu : "Anh ghen !"
Đức Duy bật cười vẫn tập trung nấu ăn dù có người đang ôm lấy mình : "Thôi nào , em và Ngọc Mai chỉ là anh em với nhau thôi mà anh !"
Quang Anh nghe vậy lại càng ôm chặt hơn nói : "Không biết đâu , anh vẫn ghen !"
Đức Duy bật cười khúc khích, xoay người đối mặt nhìn anh , lại thơm nhẹ lên môi anh , giọng ngọt ngào dỗ dành : "Ngoan , em thương, Quang Anh ngoan nhé , em đang nấu ăn cho mọi người ăn mà anh !"
Quang Anh đưa mắt long lanh, môi mím lại cất giọng nũng nịu : "Không muốn, em hứa đi , đừng thân thiết với người khác như vậy !"
Đức Duy bật cười, hoàn toàn chịu thua trước dáng vẻ nhõng nhẽo đáng yêu của người yêu bé tuổi. Cậu bật cười, lại cất giọng nuông chiều nói : "Được rồi , em hứa !"
Quang Anh lúc này mới vui vẻ trở lại , còn thơm thơm liên tục lên má cậu. Đức Duy bất lực trước dáng vẻ dính người này của anh. Cậu khẽ đẩy khuôn mặt cún con kia nhích ra , lại nói : "Nào , anh bây giờ đã chịu ngoan để em nấu ăn chưa ?"
Quang Anh cười hạnh phúc nói với cậu bất chất giọng dịu dàng : "Anh giúp em !"
_________________
"Oa~~ lâu lắm rồi mới ăn cơm anh Duy nấu á !" Nhóc Tí bật cười khúc khích mà ăn cơm , xong lại cất giọng cảm thán : "Ngon quá đi !"
Đức Duy dịu dàng gắp thức ăn cho nhóc rồi lại nói : "Vậy ăn nhiều một chút !"
"Em cũng ăn nhiều vào một chút , đi từ sớm đến giờ vẫn chưa ăn bao nhiêu đâu !" Quang Anh vừa nói vừa gắp thức ăn cho cậu. Đức Duy được anh người yêu quan tâm thì mỉm cười hạnh phúc, cậu cũng âm thầm gắp chút thịt vào bát cho anh.
Lúc này một đứa nhóc cất giọng ngây ngô hỏi : "Hai anh yêu nhau ạ ?"
Chỉ một câu hỏi mọi người đều nhìn chằm chằm vào cả hai như muốn tìm hiểu câu trả lời. Đức Duy chưa kịp nói gì thì Quang Anh đã nhanh hơn nói với giọng tự hào : "Đúng đó , anh mày với xinh đẹp đang là người yêu của nhau đấy !"
"Oa~~" cả nhóm cảm thán nhìn cả hai , Quang Anh cười tươi khoái chí còn Đức Duy đỏ ửng cả mặt trừng mắt nhìn cái kẻ đang rất tự hào cười vui vẻ kia.
Trải nghiệm quen ny nhỏ tuổi cùng Duy nhó kkk
(chời ơi xin lỗi cả nhà nhá , tại tg hong quen viết fic ngọt nên ra chap hơi lâu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com