Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 : END

"Anh Duy ơi , ra đây ăn khoai lang nướng với mọi người đi !" Buổi tối Ngọc Mai gõ cửa phòng cậu gọi.

Đức Duy khó hiểu bước ra cửa hỏi cô : "Buổi tối này mà còn ăn khoai lang nướng sao ?"

Ngọc Mai bật cười khúc khích nói : "Bọn nhóc biết anh thích ăn , nên chiều hôm nay đã đi đào khoai lang về để nướng cho anh đó !"

Đức Duy vừa nghe xong lòng mềm nhũn, mỉm cười đầy cảm động nói : "Thế đợi anh đi gọi Quang Anh đã !"

Ngọc Mai nghe thế vội kéo cậu lại , miệng tươi cười nói : "Nhóc Tí đã sang gọi anh Quang Anh rồi ạ ! Chắc giờ anh ấy đang ngoài sân rồi đấy !"

Đức Duy nghe thế gật gù không chút nghi ngờ đi theo Ngọc Mai ra ngoài sân nơi được cho là đang nướng khoai lang.

Thế nhưng đang đi giữa đường Ngọc Mai lại bất ngờ thốt lên : "Trời ạ , em quên mất , quên mang chút bánh qui em tự làm ra rồi ! Anh ra ngoài đó trước, em vào lấy rồi ra ngay ạ !"

Đức Duy nghe vậy vội nói : "Anh giúp em mang ra !"

"A không cần đâu , không nhiều , em mang ra được, anh cứ ra ngoài đó trước, đừng để bọn trẻ chờ lâu !" Ngọc Mai cười cười , sau đó không chờ cậu nói gì thêm đã chạy ngay vào trong bếp.

Đức Duy ngơ ngác nhìn theo cô , sau đó cũng nghe lời đi ra ngoài sân trước.

Cậu khó hiểu nhìn xung quanh tối om không một bóng người có chút thắc mắc khẽ gọi : "Đám nhóc con đâu rồi ? Quang Anh ?"

"Tách" một âm thanh nhỏ vang lên , lúc này , xung quanh hàng rào trước sân sáng đèn lấp lánh, bọn trẻ cùng Ngọc Mai mỗi người cầm một đóa hoa hồng đỏ rực đi đến đứng thành vòng tròn xung quanh cậu.

Lúc cậu còn chưa hiểu gì , Quang Anh từ ngoài bước vào, trông bộ quần áo giống như bộ quần áo ngày đầu đến làng này , được cậu cứu giúp , tay anh ôm một đóa hoa hồng to , tiến đến phía vòng tròn , đứng đối diện cậu.

"Hôm nay là thế nào vậy ?" Đức Duy đưa mắt nhìn xung quanh, lại ngơ ngác hỏi.

Quang Anh đưa bó hoa vào tay cậu lại nói : "Đóa hoa em tặng anh đầu tiên chính là hoa hồng, hiện tại anh đã có thể chính thực tặng nó cho em rồi !"

Đức Duy nghe anh nói thế thì bật cười ôm lấy bó hoa hồng đỏ rực trên tay. Bọn trẻ cùng Ngọc Mai nghe được cũng bật cười lên.

Quang Anh lúc này lại lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ , màu đỏ nhung , cúi người khụy một gối trước mặt cậu , ánh mắt tràn đầy hy vọng, mở ra chiếc nhẫn bạc có họa tiết đơn giản rất hợp sợ thích của cậu.

Đức Duy bất ngờ, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn anh.

"Anh biết thời gian yêu nhau của chúng ta chưa lâu , nhưng anh biết , anh rất yêu em , muốn cùng em bên nhau , muốn mỗi sáng thức giấc sẽ thấy em nằm gọn trong vòng tay mình , muốn cùng em xây dựng gia đình và tương lai mai sau ! Có thể hay không, cùng anh kết hôn em nhé ?"

Quang Anh dùng chất chất giọng trầm ấm , đầy chân thành cùng hy vọng nhìn cậu. Đức Duy trong lòng như cắn phải đường, mềm mại cùng ngọt ngào.

Quang Anh lo lắng khi thấy cậu vẫn cứ im lặng nhìn mình lâu như thế vẫn chưa trả lời. Anh buồn rầu cúi đầu, cứ nghĩ có phải đã quá nhanh rồi không, lo sợ cậu sẽ từ chối.

Đức Duy mỉm cười giơ bàn tay ra trước mặt anh . Quang Anh lúc này ngơ ngẩn nhìn Đức Duy , cậu cuối cùng vẫn là bật cười, ngại ngùng nhắc nhở : "Còn ngẩn ngơ cái gì nữa ? Không đeo nhẫn thì em đổi ý nhá !"

Quang Anh nghe vậy giật mình ,tay run run vội vã đeo vào tay cho cậu, đồng thời cũng đứng dậy hạnh phúc ôm chặt lấy cậu. Bọn trẻ xung quanh hớn hở vỗ tay. Ngọc Mai cũng mỉm cười chúc mừng cả hai.

Tình yêu của cả hai bắt đầu ở làng này , chính vì thế Quang Anh cũng quyết định , viết nên cái kết đẹp cho mối tình ngọt ngào của cả hai ở đây. Và tình yêu của cả hai sẽ còn tiếp diễn mãi , cậu chuyện vẫn sẽ được chính cả hai viết lên , mỗi một ngày đều sẽ là một hạnh phúc mới nối tiếp nhau.







END thiệc gòi nhaaaaa kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com