Chương 8
"Thật sao bác ?" Trời vừa sáng , bác trưởng làng đã hào hứng đến kể cho cậu nghe vừa có người ngỏ ý muốn tài trợ cho bọn nhỏ , còn là số tiền nhiều hơn trước rất nhiều.
"Ừm...bác cũng không dám tin , nhưng hỏi rõ thì là thông tin chính xác, người ta cũng đã chuyển chi phí sinh hoạt tháng này đến rồi !" Bác trưởng làng vừa nói miệng vừa cười vui vẻ.
Đức Duy nghe được cũng không dám tin , lại có chút nghi ngờ cùng tò mò muốn biết người tài trợ này là người nào.
__________________________
"Xinh đẹp ơi , chúng ta ăn sáng chưa ? Anh với bọn nhỏ đã mang cơm lên cả rồi !" Quang Anh nhìn cậu vẫn đang suy nghĩ thì đành lên tiếng muốn ngăn đi sự nghi ngờ của cậu.
Đức Duy nghe anh nói vậy thì đưa mắt nhìn anh ,cũng bỏ qua chuyện này cùng anh và bọn trẻ vào ăn sáng.
"Tay đã lành rồi thì hôm nay đi bắt cá cùng bọn nhỏ đi !" Vừa ăn cậu vừa nói.
Quang Anh đang vui vẻ ăn nghe đến cậu nói vậy nụ cười cũng tắt hẵn. Quang Anh lập tức cất giọng nài nỉ :"Tay anh vẫn còn đau mà , em để anh đi bán với em đi !"
"Đau cái gì ? Còn vết thương nào nữa đâu mà đau !" Vừa nói vừa nhìn bàn tay lành lặn không một vết xước của anh.
Quang Anh phụng phịu muốn cãi nhưng không được đành im lặng ăn cơm , lâu lâu lại đưa mắt đáng thương nhìn cậu để mong cậu đổi ý.
___________________________
"Nhóc Tèo đưa anh cái rổ bỏ cá vô nè !" Quang Anh tay cầm con cá miệng hô lên đầy hào hứng.
Quang Anh sớm đã quen với việc bắt cá , không còn lóng ngóng như ngày đầu nữa. Vừa xuống đã bắt được ngay một con cá to.
"Anh Quang Anh tiến bộ không kém nhé !" Nhóc Tí bên cạnh thấy cũng lên tiếng khen ngợi. Quang Anh nghe được càng cười to hơn.
"Rổ đây nè anh Quang Anh !" Nhóc Tèo ôm rổ lại cho anh bỏ vào ,nhóc cũng nhanh chóng lao xuống cùng mọi người bắt cá.
"Ủa mà lúc nãy anh Quang Anh có nói tay còn đau mà ạ ? Sao giờ bắt cá giỏi thế ?" Nhóc Tèo ngây ngô hỏi.
Quang Anh nghe thế lập tức ngưng cười , nói với giọng không vui lắm :"Anh mày hết đâu rồi nhóc !"
Vừa nói còn vừa hất ít bùn vào người nhóc Tèo. Thằng nhóc cũng không chịu thua mà hất trả lại anh , cả hai cứ thế nhìn mặt dính đầy bùn của nhau mà bật cười.
__________________________
Sau một khoảng thời gian, cả bọn mang cá về , người đâu đâu cũng là bùn , lúc này trước nhà có một người phụ nữ, nhìn dáng vẻ còn khá trẻ , anh ngơ ngác tiến đến định hỏi thì đã nghe nhóc Tèo bên cạnh reo lên :"Aaa , mẹ !"
Quang Anh ngơ ngác nhìn nhóc Tèo chạy đến phía người phụ nữ ấy. Người phụ nữ ấy mỉm cười dịu dàng cuối thấp người để vừa tầm mắt với nhóc .
"Mẹ đến thăm con đây , vừa đi bắt cá về à ? Mặt dính bùn này !" Vừa nói người phụ nữ ấy vừa dịu dàng dùng khăn tay nhìn có vẻ cũ kỹ dịu dàng lau đi vết bẩn trên mặt thằng bé.
"Hôm nay mẹ có ở lại ăn cơm với con không ạ ?" Nhóc Tèo cười tươi ôm lấy tay mẹ nũng nịu.
Quang Anh không hiểu lắm , tiến đến hỏi han :"Chị là ? Mẹ của nhóc Tèo à ?"
"Em là người mới đến sao ? Cảm ơn em đã giúp chị chăm sóc nhóc Tèo nhé , chị là mẹ của Tèo !" Vừa nói vừa cuối đầu thể hiện sự biết ơn với anh.
Quang Anh không dám nhận , lắc đầu :"Không đâu ạ , em cũng chỉ ở đây chơi đùa cùng bọn nhỏ thôi ! Chỉ không cần cảm ơn em ! Người chị nên cảm ơn là Duy ạ !"
"À phải rồi , vậy Duy đâu rồi em ? Chị đứng đây cũng lâu mà chưa thấy em ấy !" Người phụ nữ lại cất tiếng hỏi.
"Chắc là em ấy đi bán vẫn chưa về !"
"Ai đến vậy ?"
Vừa dứt lời đã nghe tiếng cậu từ xa hỏi , cậu gánh hàng về nhìn thấy mẹ nhóc Tèo thì khá bất ngờ xong lại khẽ cười nói tiếp.
"Chị Thu đến thăm nhóc Tèo ạ ? Chị vào nhà cùng bọn em đi !"
_________________________
Lúc này , nhân lúc bọn nhỏ cùng Quang Anh đi tắm , chị Thu ngồi đối diện với Đức Duy cất giọng dịu dàng nói :"Hôm nay chị muốn đến để cảm ơn em , cũng như là muốn xin đón nhóc Tèo cùng về với chị !"
"Thật ạ ? Nhưng không phải bảo là 3 năm sao ?" Đức Duy bất ngờ hỏi lại.
"Hiện tại chị làm cũng khá giả , đủ sức để chăm sóc và nuôi dưỡng Tèo , chị định sẽ cùng lên thành phố sống." Thu mỉm cười dịu dàng khi nghĩ đến tương lai ấm no của hai mẹ con.
"Vậy được, khi nào thì chị đón Tèo ạ ?" Đức Duy hơi run run , nhưng lại cố mỉm cười tỏ vẻ bình tĩnh.
"Hôm nay chị sẽ ở lại cùng Tèo chơi với mọi người, ngày mai chị và Tèo sẽ đi lên thành phố luôn cho kịp chuyến xe !" Thu nhìn ánh mắt Duy mang vẻ không nở thì nói.
"Vâng ạ ! Vậy giờ chị ngồi chơi , em vào trong nấu cơm trưa cho bọn nhỏ !" Đức Duy cười nhẹ , nhanh chóng xoay người đi che giấu giọt nước mắt không kìm nổi đã rơi xuống nơi khóe mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com