Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. bạn cùng phòng


captain vào sài gòn cũng đã được 1 tuần, mọi thứ đều lạ lẫm khiến cậu chưa kịp thích nghi với nhịp sống nhộn nhịp này.

vòng casting cuối cùng, captain hồi hộp lên bước lên sân khấu. không có khán giả, chỉ có ban giám khảo và mấy anh chị mùa trước đến theo dõi. để che giấu sự tự ti của mình, duy chọn cho mình quả đồ phải cháy nhất phòng casting. quần xanh neon và nhuộm đầu đỏ. thực ra là để đầu giống đời thực của cậu, chứ mỗi ngày nhìn cái đầu nâu xoăn xoăn trước gương, cap không quen nổi.

sở trường của cap không phải là rap, dù cậu rất thích nó và nghiên cứu về nó rất nhiều. bù lại, "hoàng đức duy" lại có một giọng hát thiên phú. thậm chí cậu ta còn đỗ thủ khoa đầu vào khoa Âm nhạc ứng dụng. captain cũng không thể ngờ là nhân vật này lại có thể phát triển đến mức đó cho dù cậu chính là điểm mù của câu chuyện.

vì vậy, suốt mấy ngày captain giam mình trong phòng làm nhạc suy nghĩ hướng đi tiếp theo cho nhân vật của mình. thì cậu đã tìm ra cách để hòa hợp với "hoàng đức duy" trong câu chuyện của mình. bởi vì chỉ mỗi rap hay hát của hai người sẽ không thể đi tới đâu. bằng chứng là sự thất bại trong âm nhạc của hai người họ. nhưng mà nếu cả hai thứ này có thể hòa hợp với nhau trong cùng một bài thì nó lại khác.

captain mang tâm trạng lo lắng cùng với phép thử của mình đến phòng casting. đến nơi, cậu liên tục ngó nghiêng, đảo mắt còn nhanh hơn rang lạc, cố tìm xem nam chính của mình đang ở đâu? được rồi, cap tò mò được chưa, được chứng kiến nhân vật dưới ngòi bút của mình bằng da bằng thịt, đúng là thần kỳ.

"và tiếp theo, số báo danh 8386, rhyder! xin mời bạn!"

âm thanh nhẹ nhàng của justatee, thành viên ban giám khảo. dù vậy, anh ấy lại khá khó tính. âm nhạc của anh ấy mang xu hướng mới mẻ và hiện đại hơn là những bản rap thuần. vì vậy, không khó để đoán được rằng anh tee rất thích những màu nhạc giống của captain hay rhyder.

captain tập trung lắng nghe âm nhạc của rhyder, nam chính mà cậu chọn. cậu tỏ ra vẻ vô cùng thích thú. trời ạ, giọng hát trời ban, không phải cậu ban thì là ai? không thích mới lạ. vẻ ngoài quả như những dòng chữ cậu viết, đẹp trai như cậu mong muốn, còn mang một chút bướng và ngông cuồng của tuổi trẻ.

giờ thì captain vô cùng tò mò đến nữ chính mà cậu đã chọn cho rhyder rồi đấy. mỗi tội, thời gian bây giờ còn quá sớm, cô ấy còn chưa xuất hiện.

rhyder kết thúc phần thi của mình sau khi anh tee thông báo anh đạt, vừa mới bước xuống thì chị duyên, trợ lý quen thuộc của anh ghé vào tai anh thầm thì:

"này, nhìn thấy thằng nhóc tóc đỏ bên kia không? quả quần xanh phát sáng một góc luôn đấy!"

rhyder liếc mắt nhìn theo hướng chị duyên chỉ. quả nhiên, cậu ta cũng đang nhìn về phía mình. anh lập tức nhận ra cậu bé hoàng đức duy năm nào. không ngờ cậu ta cũng xuất hiện ở đây.

"em cẩn thận đấy, chị thấy ánh mắt cậu ta không thân thiện lắm đâu!"

nếu captain có thể nghe thấy những lời nói này, cậu nhất định sẽ nhảy đổng lên. thế nào là không thân thiện hả? đôi mắt to tròn, đồng tử sáng long lanh như thế này mà không thân thiện chỗ nào?

"không cần đâu" rhyder gạt đi những lời cảnh báo của chị duyên. anh và "hoàng đức duy" đã từng gặp và nói chuyện với nhau vài lần. thậm chí, hai người nói chuyện cũng khá hợp nhau chứ không có hiềm khích gì cả.

"chị không nói thừa đâu. cậu ta cũng vừa được chọn rồi, âm nhạc của cậu ta khá giống với em. sợ nó sẽ là đối thủ trực diện của em trong tương lai."

rhyder nghe xong cũng chỉ cười nhẹ, anh đến muộn nên không được xem bài thi của cậu. chỉ là với sự hiểu biết của anh về cậu nhóc này trước đây, thì âm nhạc của câu chưa đủ trình để khiến anh phải quan tâm. dáng vẻ thờ ơ này của rhyder khiến chị duyên cũng phải bất lực, đành thay anh để ý thằng nhóc này hơn vậy.

thực ra, trong truyện, nhân vật "hoàng đức duy" cũng kết thúc vai diễn của mình khá sớm, rớt từ vòng casting cuối cùng. không phải là không hay, chỉ là cậu ấy quá hiền, không hợp với rap việt show này. captain cũng là rapname do cậu tự đặt, bởi vì "hoàng đức duy" còn chưa kịp đặt tên cho mình.

cốt truyện từ đây cũng bắt đầu đảo lộn. bởi vì có một cánh bướm đã đập sai thiết lập ban đầu của nó.

ngày nhận phòng, captain đứng hình nhìn người đầu trắng quen thuộc trước mặt.

"a-anh là rhyder?" captain không tin nổi đến mức nói lắp.

rhyder nhìn cái người đầu đỏ, cười thích thú: "đúng thế? trông lạ lắm à?"

"đ-đúng vậy, à không, không đúng! chỉ là lần đầu gặp anh nên có chút lạ thôi!" captain đưa tay ra định chào hỏi người bạn cùng phòng mới này: "rất vui được gặp cậu! mình là hoàng đức duy, rapname của mình là captain!"

rhyder giật mình trước câu trả lời của người bạn cùng phòng tương lai. cậu nói cứ như thật sự hai người họ chưa từng gặp nhau vậy. anh đánh mắt dò xét cậu, sau cùng cũng mặc kệ xoay vali bước vào phòng.

captain bị hẫng. sao thế? nam chính của cậu làm sao thế? cap nhớ là lúc mô tả tính cách của người này đã viết là vô cùng hòa nhã và lễ phép mà. chả lẽ là do hiệu ứng đối thủ vì cậu xuyên vào nên anh thay đổi, tính cách trở nên xấu đi rồi?

captain xua vội mấy suy nghĩ xấu xa trong đầu rồi kéo vali màu vàng chói lọi chen vào trước. tiếng đóng cửa phát ra cái "rầm" và âm thanh suýt xoa của captain mỗi khi thấy thứ gì đó mới lạ khiến rhyder không khỏi nhăn mặt.

"ồn ào quá!"

"gì chứ? người ta chỉ ngạc nhiên thôi mà, sao anh khó tính thế?"

"có một phòng thôi hả? rồi thằng đánh đàn thằng luyện giọng như đấm vào nhau ấy hả?"

"uầy, lại còn có một cái bàn một cái ghế, vãi đái, thế thằng ngồi bàn thằng ngồi ghế à?"

"vãi, có một giường thôi à? thế người nằm giường, người nằm đất à?"

"phòng bé tí vậy rồi mấy cái vali sau để đâu?"

nghe đến đây thì rhyder không thể nào im lặng được nữa: "cậu tha cả cửa hàng quần áo về đây à mà phải mấy cái vali?"

"anh chẳng biết gì cả? còn chăn lông nè, gối ôm nè, quần áo hè nè..." captain vừa nói vừa bới đồ trong vali cho anh xem: "à còn một vali đồ đông, một vali đựng giày nè, một vali đựng mũ nữa, cả trang sức nữa."

rhyder đi đến gần trước giường, cầm một góc chăn giơ lên: "chăn đây rồi thây? gối cũng đủ 2 cái luôn. một cái giường bé tí này, cậu định nhét cả gối ôm lên, thì lại chả lăn xuống đất à? với cả, ở cái đất sài gòn này, cậu mang lắm đồ đông thế để đem từ thiện à? con trai con đứa gì mà còn cả trang sức hơn cả phụ nữ vậy?"

rhyder thề là hôm nay là ngày mà anh nói nhiều nhất trong cái cuộc đời này.

captain nghe anh nói như quát vào tai mà phụng phịu. "không có gối ôm không có ngủ được! với cả, chăn kia thô lắm, còn mỏng nữa, không đắp được!" cậu đi lại ngó chiếc giường thân yêu tương lai của mình: "giường to mà, hì hì, để được! với cả, tôi để gối ôm lên trên người mình nằm thẳng cẳng, không làm tốn diện tích của anh đâu!"

haiz, cậu thở dài. tự dưng captain lo quá. một nhân vật phản diện như cậu, lại phải sống chung với nam chính khó tính như thế nào đây.

chị duyên nói đúng, anh cần cảnh giác với tên nhóc này. ăn mặc thì chói như nắng sài gòn, tính cách thì lại như mùa thu hà nội. rhyder thậm chí đã nghĩ đến việc kêu thằng dlow đổi phòng với anh rồi đấy. 

_____________________

giải thích một chút về "hoàng đức duy". cậu là một điểm mù của truyện, tức là sự phát triển của cậu không do tác giả xây dựng. hay nói đúng hơn là bị tác giả bỏ quên. bù lại, nhân vật phụ sẽ có nhiều không gian tự do phát triển hơn, đương nhiên cậu gặp ai và làm gì, tác giả của truyện sẽ không thể nào nắm bắt được. bởi vì truyện đọc như một bức tranh 2d, còn bước vào sách lại là một không gian khác, nơi mà cậu phải dành từng giây từng phút để đi qua. 

vì vậy, trừ những tình tiết mà captain đã xây dựng cho "hoàng đức duy" thì cậu hoàn toàn không biết gì hết về nhân vật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com