Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. quá phiền!

rap việt vòng 2 nhanh chóng bắt đầu. hai người thế mà cũng mưa thuận gió hòa suốt một tháng qua. có cái là bằng mặt không bằng lòng, ấy là trong đầu đức duy thôi, chứ quang anh thì thấy nhóc con này cũng chẳng đáng ghét lắm.

dù sao cũng chỉ là thằng nhóc. hơi nhoi chút, anh quen rồi.

"ê cu, làm xong nhạc chưa?"

"em chưa, ông bảo đang bắt sửa đi sửa lại đây này"

"nghe bài của anh không, anh mày vừa làm xong luôn"

"được"

đối thủ của mình cho xem bài thi trước, dại gì không nhìn. dù sao thì giờ cậu đang là nhân vật pháo hôi phản công trong tiểu thuyết máu chó.

captain vừa nghe hết bài thì tháo tai nghe xuống. âm nhạc của rhyder khiến cậu không khỏi suýt xoa trong lòng. cậu chỉ đơn giản là dùng ngòi bút miêu tả thôi, vậy mà thực tế lại có thể khiến bản thân thích thú đến vậy. chỉ là...

"anh không ghét em à?"

"điên à, tự dưng ghét"

captain thở dài. không đúng. tại sao nam chính lại không ghét mình. nếu nam chính không bị hắc hóa, thì làm sao mà cậu phản công được đây.

"anh thật sự không có gì không hài lòng về em hả?"

rhyder nhìn thẳng vào mắt captain, ánh mắt lấp lánh, ngập ngừng như phải nói ra điều gì đó.

"thì trừ việc mày quá phiền, thường xuyên làm ảnh hưởng chất lượng ngủ của anh, ồn ào khi anh mày làm nhạc, kéo bè kéo bạn về phòng riêng còn không chịu dọn dẹp, khi ngủ thì nghiến răng lại còn kéo chăn của anh, ăn uống quá kén chọn, cái này không ăn cái kia dị ứng. đã thế lại còn bướng, anh mới nói to hơn một chút là mày dỗi. trừ mấy thứ đó ra thì anh thấy mày cũng là một bạn cùng phòng khá được"

trời ơi. ánh sáng chân lý trong đầu captain muốn tắt ngúm luôn rồi đó. hóa ra người ta cũng không có ưa mình lắm, cậu nghĩ nhiều rồi.

mà thực sự quang anh không nghĩ nhiều thật, vì cậu quá quen với việc chơi với trẻ con, có đứa còn tè dầm, có đứa lại hay khóc. nên cỡ đức duy thì quang anh thấy vẫn ổn.

bên này, đức duy còn phải đang vật lộn với con quỷ trong đầu mình.

"mày đừng có mà cho anh ta nghe bài của mày, khác gì đi thi mà cho đối thủ xem trước kết quả không?"

"nhưng mà anh ta cũng cho tao nghe bài của ổng trước mà"

"nhưng anh ta là nam chính, anh ta có hào quang nam chính, mày có không?"

"tao không... nhưng tao đẻ ra anh ta đấy"

dù thế nào đi nữa, captain vẫn ý thức được mình là trời của thế giới này, trừ khi thiên đạo sập, nam chính tự có ý thức hắc hóa thì cậu vẫn tin nhân phẩm nam chính của mình.

"mày có biết xấu hổ chút nào không? trong câu chuyện của mày có thằng nào không điên mày kể thử coi?"

"thì hơi điên một chút..."

"không có một chút"

như một hồi chuông cảnh báo, cậu nhớ ra thiết lập ban đầu của rhyder thì không thể nói là tốt bụng hiền lành bao dung như cách anh ta thể hiện ra cả. dù sao thì cậu còn cố tình viết anh ta đào góc tường của bạn mình cơ mà.

đức duy đã cố tìm nhiều cách thay đổi cốt truyện nhưng kết quả đều bằng không. cậu cũng từng thử viết tiếp chương mới cho câu chuyện như các bộ phim thịnh hành gần đây thì đều không có tác dụng.

"chắc chắn phải có phương án nào đấy"

những trang bản thảo mà cậu vừa mới viết xong vẫn chẳng có chút động tĩnh gì, mọi thứ xoay quanh nam chính đều như lập trình diễn ra một cách bài bản. trừ bỏ việc cậu bị xuyên vào truyện và làm rối loạn tình tiết nhưng cũng chỉ coi như đem muối bỏ biển.  

captain bực tức xua tay khiến mọi thứ trên bàn rơi xuống đất rơi vỡ loảng xoảng.

"này làm gì trong phòng mà đổ vỡ dữ vậy?"

bên trong vẫn im lìm, quang anh đoán là cậu bị stress vì bài thi nên gõ cửa:

"captain, ra ngoài thư giãn không? anh ogenus rủ đi nhậu nè"

*cạch* tiếng cửa mở đột ngột khiến quang anh không kịp phản ứng, mặt đối mặt với người con trai đầu bù tóc rối đối diện, đôi mắt còn trở nên thâm đen do thiếu ngủ.

"đi thôi"

captain nghĩ rồi, cái gì mà đau đầu quá thì tạm thời bỏ qua. cậu vẫn cần phải sống cơ mà.

___

"sao? mấy nay trông ủ rũ thế? anh mày nhắn còn không thèm rep cơ mà"

"em bận quá"

thời gian càng ngày càng rút ngày so với kịch bản mà cậu đã soạn trước. cap không biết được là sau khi thế giới này diễn ra hết bản thảo của cậu thì nó sẽ sập hay tự diễn biến tiếp. càng không biết mình sẽ đi đâu về đâu, hay sẽ chôn cùng với cái server này nữa.

"thôi uống đại đi, vào được thì tốt, còn lại gặp được chúng mày đã là niềm vui rồi"

"èo sến ghê"

____

tối đó, cả captain và ogenus say tới mức bất tỉnh nhân sự, khiến cho rhyder thực muốn đem ném hai con sâu rượu đó xuống sông để cá ăn cho rồi. vất vả lắm mới đưa được ogenus về phòng cho thằng gừng phụ trách, còn mình thì chật vật khiêng nốt ông nhõi captain đang liên thiên từ trên xe cho tới khi về đến nhà.

"thế giới nào sập?"

"thằng nào là nam chính?"

"tôi điên lúc nào?"

top 3 câu hỏi của quang anh trong cái đêm chăm con sâu rượu này.

____

sáng hôm sau, đức duy chào ngày mới bằng cơn đau như muốn bổ đôi cái đầu của cậu. bên ngoài cửa sổ đã mở toang để những tia nắng chiếu thẳng vào đầu giường.

"bảo đéo sao không ngủ được"

"làm sao?"

"sao anh lại mở cửa sổ, còn kéo rèm nữa?"

"không mở để cho thần cồn đến tọa à?"

captain lúc bấy giờ mới ngửi lại tay chân mình, ngạc's nhiên chưa? hôi ghê.

"em, không làm phiền anh đấy chứ?"

quang anh ngoắc đầu, thản nhiên đáp lời:

"không phiền."

chưa để captain thở phào nhẹ nhõm, anh đã nói tiếp:

"tôi đâu có rảnh mà đưa em về nhà"

"cũng đâu có rảnh thay đồ cho em"

"để rồi em nôn hết ra phòng ngủ"

"càng không phiền sáng dậy sớm dọn dẹp phòng đâu"

từng câu nói như mỗi liều thuốc giải rượu. captain cảm thấy lúc này mình nên im lặng thì hơn. vậy nên cậu quyết định chui vào trong chăn kiểm điểm lại bản thân mình một cách nghiêm túc.

"còn nằm đấy giả chết à? dậy mà tắm rửa đi, nước chanh đường anh mày để trên bàn rồi"

"anh đi ra đi rồi em dậy"

sáng sớm ngái ngủ khiến giọng nói của cậu trở nên mềm mỏng và có phần làm nũng, giống như những ngày còn ở nhà với mẹ.

âm thanh ấy khiến quang anh sửng sốt, tưởng như tiếng mèo cào vào tim. như có, như không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com