Chương 10: Giới Hạn Mong Manh
Đức Duy ngồi trên ghế sofa, khoanh tay nhìn Quang Anh với ánh mắt đầy cảnh giác. Từ sáng đến giờ, tên này cứ dính lấy cậu không rời, thậm chí còn không thèm mặc áo mà cứ đi qua đi lại trước mặt cậu như thể cố tình trêu ngươi.
"Quang Anh, mày làm ơn mặc áo vào dùm tao cái."
Quang Anh ngồi xuống bên cạnh, dựa người vào vai Đức Duy, giọng lười biếng: "Nóng quá, lười mặc."
Đức Duy liếc nhìn cậu một cái, định nói gì đó nhưng rồi lại thở dài. Cậu biết rõ cái tính ngang bướng của Quang Anh, càng cấm thì càng làm tới.
"Ê, mai đi chơi không?" Quang Anh đột nhiên hỏi, ánh mắt lấp lánh.
"Đi đâu?"
"Bí mật."
Đức Duy nhíu mày: "Không có chuyện gì mờ ám chứ?"
Quang Anh bật cười, kéo cậu lại gần hơn: "Em nghĩ tôi có thể làm gì em nữa đây?"
Đức Duy đẩy cậu ra, mặt hơi đỏ lên khi nhớ lại chuyện tối qua. "Mày bớt nói nhảm lại đi."
Quang Anh nhìn cậu, khóe môi cong lên đầy thích thú. "Thật ra tôi chỉ muốn hẹn hò một ngày bình thường thôi mà."
Hẹn hò?
Đức Duy hơi khựng lại. Từ khi nào mà mối quan hệ của bọn họ lại chuyển sang mức độ này?
"Mày... nghiêm túc à?"
Lần này, Quang Anh không còn trêu chọc nữa. Cậu ấy nhìn thẳng vào Đức Duy, ánh mắt chân thành hơn bao giờ hết.
"Ừ."
Một giây. Hai giây.
Đức Duy quay mặt đi, giả vờ lơ đễnh. "Vậy cũng được."
Quang Anh cười khẽ, siết chặt tay cậu.
"Vậy thì ngày mai, chỉ có hai chúng ta thôi."
-
5/7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com