Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cậu Chỉ Cần Ở Bên Tôi

Buổi sáng hôm sau, Đức Duy tỉnh dậy với cảm giác hơi mơ hồ. Cậu nhớ rõ tối qua, Quang Anh đã thì thầm bên tai mình với giọng điệu đầy chiếm hữu, nhưng sau đó, cậu ta chỉ cười nhạt rồi rời đi, để lại cậu một mình với những suy nghĩ rối ren.

Quang Anh đang đùa, đúng không?

Đức Duy lắc đầu, gạt đi suy nghĩ vẩn vơ rồi lê bước vào phòng tắm. Khi cậu ra ngoài, bàn ăn đã bày sẵn đồ ăn sáng—bánh mì nướng, trứng ốp la và một ly cà phê đen.

Quang Anh ngồi trên ghế đối diện, cầm điện thoại lướt tin tức. Cậu ngẩng đầu lên khi thấy Đức Duy, ánh mắt bình thản như thể chuyện tối qua chưa từng xảy ra.

“Dậy muộn quá, ăn nhanh rồi đi tập.”

Đức Duy nhếch môi cười, kéo ghế ngồi xuống. “Lại đóng vai bà nội trợ hả?”

“Không phải. Tao chỉ không muốn mày ăn đồ ăn nhanh hoài.” Quang Anh nói nhẹ tênh, nhưng thực ra, Đức Duy chưa bao giờ để ý rằng dù lịch trình có bận đến đâu, bữa sáng của cậu vẫn luôn do Quang Anh chuẩn bị.

Hôm nay, cả hai có buổi ghi hình cho một chương trình âm nhạc. Đức Duy và Quang Anh ngồi trong phòng chờ, trò chuyện với các nghệ sĩ khác.

Bỗng nhiên, một nữ ca sĩ bước vào, tay cầm cốc nước cam rồi đặt xuống bàn trước mặt Đức Duy.

“Captain, hôm nay anh rap ngầu thật đó. Em tặng anh ly nước cam lấy giọng nè.” Cô gái cười tươi, ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ.

Đức Duy bật cười, cầm cốc nước lên. “Cảm ơn nha.”

Nhưng khi cậu vừa định uống, một bàn tay đã nhanh chóng giật lấy chiếc cốc.

Quang Anh.

Cậu cầm cốc nước cam lên, bình thản nhìn cô gái kia, rồi mỉm cười nhẹ nhàng:

“Cảm ơn em, nhưng Duy không thích nước cam đâu. Cậu ấy chỉ uống cà phê đen thôi.”

Nói rồi, cậu đặt ly nước sang một bên, rút từ túi mình ra một chai nước khoáng, mở nắp và đưa cho Đức Duy.

“Uống cái này đi.”

Cả phòng im lặng trong vài giây. Cô gái kia có vẻ hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng bật cười. “Vậy hả? Em không biết luôn đó.”

Sau khi cô gái rời đi, Đức Duy khoanh tay nhìn Quang Anh, nhướng mày:

“Mày bị gì vậy?”

“Bị gì là bị gì?” Quang Anh nhún vai, mặt không cảm xúc.

“Chẳng lẽ tao không được nhận nước từ người khác hả?”

Quang Anh nghiêng đầu, ánh mắt trầm xuống. Cậu chậm rãi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa điều gì đó sâu xa hơn:

“Không phải ai cũng có ý tốt đâu, Duy.”

Đức Duy bật cười, vỗ vai Quang Anh: “Mày giống ông già quá đó. Tao đâu phải con nít.”

Quang Anh im lặng vài giây, rồi bất ngờ tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức Đức Duy có thể thấy rõ đôi mắt sâu thẳm của cậu.

“Vậy à? Nhưng tao chỉ muốn mày dựa vào tao thôi.”

Đức Duy bỗng cảm thấy nhịp tim mình hơi lỡ một nhịp.

Tối hôm đó, khi cả hai về đến căn hộ, Đức Duy lại không kìm được mà hỏi:

“Nè, rốt cuộc mày có ý gì?”

Quang Anh đang rót nước, nghe vậy thì dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu.

“Ý gì cơ?”

“Từ hôm qua tới giờ, thái độ của mày cứ kỳ lạ sao ấy.”

Quang Anh đặt cốc nước xuống, tiến đến gần Đức Duy, lần này không còn giữ khoảng cách nữa.

“Duy.”

“Hả?”

“Cậu có từng nghĩ… chúng ta không giống những cặp bạn bè bình thường không?”
Đức Duy khựng lại.

“Cái gì?”

Quang Anh cười nhẹ, đưa tay khẽ chạm vào tóc cậu, giọng nói mềm mại nhưng lại mang theo sự chắc chắn tuyệt đối:

“Tao chưa bao giờ xem mày là bạn thân cả.”


Hi mn truyện có oke không tui tò mò quá
Tui ngoi lên để thông báo là tui chỉ up truyện vào 3 ngày cuối tuần hoi nha nên nếu muốn đọc phải chờ nha
Iu mn nhắm <3333/Տᑌ̛́ᗩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com