Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tôi Chỉ Muốn Có Cậu

Không khí trong phòng trở nên im lặng đến mức Đức Duy có thể nghe rõ nhịp tim mình. Cậu nhìn Quang Anh, ánh mắt đầy khó hiểu.

“…Ý mày là sao?”

Quang Anh không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn Đức Duy chằm chằm, như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi đột nhiên nở một nụ cười nhẹ.

“Ý tao là… từ trước đến nay, tao chưa từng nghĩ chúng ta chỉ là bạn bè.”

Lời nói ấy rơi xuống như một quả bom.

Đức Duy ngẩn người, cổ họng khô khốc. “Mày đang đùa đúng không?”

Quang Anh nhún vai. “Mày nghĩ vậy à?”

Cậu ta không giải thích gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nâng cằm Đức Duy lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Đức Duy cảm thấy lòng bàn tay Quang Anh hơi lạnh, nhưng ánh mắt cậu ta lại nóng đến mức thiêu đốt.

Không kịp phản ứng, Đức Duy bị kéo sát lại. Khoảnh khắc tiếp theo, hơi thở của Quang Anh đã bao trùm lấy cậu.

Là một nụ hôn.

Không hề báo trước. Không có bất kỳ khoảng trống nào để trốn tránh.

Quang Anh hôn cậu không vội vã, nhưng cũng không hề do dự. Một tay cậu ấy giữ chặt sau gáy Đức Duy, tay còn lại ghì chặt eo cậu, như thể sợ rằng nếu buông ra, người trước mặt sẽ biến mất.

Đức Duy cứng đờ. Đầu óc cậu trống rỗng trong vài giây, rồi ngay lập tức trở nên hỗn loạn.

Cậu nên đẩy ra. Cậu phải đẩy ra.

Nhưng tại sao tay cậu lại vô thức bám vào vai Quang Anh, thay vì chống cự?

Hơi thở hai người hòa vào nhau, thân thể kề sát đến mức Đức Duy có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của Quang Anh. Cậu không thể nhớ đây là lần đầu tiên mình thân mật với Quang Anh như thế này, hay là đã từ lâu mà cậu không nhận ra.

Khi Quang Anh rời môi, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài milimet.

“…Mày không đẩy tao ra.”

Giọng Quang Anh trầm khàn, ánh mắt khóa chặt lấy Đức Duy.

Đức Duy há miệng định phản bác, nhưng không nói được gì. Cậu biết rõ mình không hề ghét bỏ điều vừa xảy ra.

Nhưng mà…

“Mày…” Đức Duy lúng túng, quay mặt sang chỗ khác. “Mày thích tao thật à?”

Quang Anh khẽ cười, hôn nhẹ lên thái dương cậu trước khi thì thầm:

“Không thích.”

Đức Duy đơ người.

Quang Anh nhìn cậu, nụ cười dịu dàng nhưng giọng điệu lại chắc nịch:

“Là yêu.”

Câu nói ấy khiến Đức Duy không thể nào ngủ được đêm đó.


Hi mn  đọc đến đây làm tui zui lắm ó
Iu iu <33// Տᑌ̛́ᗩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com