Chương 40: Dây Dưa Không Dứt
Căn bếp nhỏ tràn ngập mùi thơm của bữa sáng, nhưng chẳng ai trong hai người thực sự tập trung vào đồ ăn.
Quang Anh vòng tay ôm lấy Đức Duy từ phía sau, cằm nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.
"Cậu cứ lo nấu thế này, tôi ghen với cái chảo mất."
Đức Duy bật cười, nhưng không đẩy ra. "Vậy muốn làm gì thì nói đi."
Quang Anh không trả lời. Cậu chỉ siết chặt vòng tay hơn, để hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai Đức Duy.
-
Sát lại gần hơn.
Đức Duy cảm nhận được sự nguy hiểm trong ánh mắt kia.
"Quang Anh, tôi còn chưa ăn sáng."
"Cậu không đói sao?" Quang Anh thì thầm, giọng trầm thấp đầy ám muội.
Đức Duy quay lại nhìn cậu, ánh mắt có chút thách thức. "Không đói đồ ăn."
Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua.
Và rồi, khoảng cách giữa họ biến mất hoàn toàn.
-
Những nụ hôn dây dưa.
Hơi thở rối loạn, đôi môi quấn quýt không dứt.
Những ngón tay nóng bỏng lướt trên từng đường cong quen thuộc, không chút do dự hay e ngại.
Quang Anh đẩy Đức Duy tựa vào quầy bếp, đôi mắt sâu thẳm không rời khỏi đối phương.
"Cậu làm tôi phát điên."
Đức Duy khẽ cười, nhưng nụ cười nhanh chóng bị nuốt trọn bởi một nụ hôn khác, sâu hơn, mãnh liệt hơn.
-
Lại một buổi sáng lười biếng.
Bữa sáng bị lãng quên.
Thời gian trôi qua chậm rãi, chỉ còn tiếng thở gấp gáp và những cái chạm nóng bỏng.
Không có sự gấp gáp, chỉ có khao khát không dứt và cảm xúc chân thật.
Chỉ còn lại họ-dây dưa không lối thoát.
-
Տᑌ̛́ᗩ/
Cho cả nhà ăn cơm luôn cho lóng :))))
Nmà dạo này truyện flop quá 😢😢😢😢😢😢😢
Tui drop truyện nhé chứ thế này mãi chắc tui bỏ truyện quá. Có khi xóa truyện luôn cũng nên 🥺🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com