Chương 42: Dấu Vết Còn Lại
Buổi sáng lười biếng trôi qua trong hơi ấm quen thuộc.
Đức Duy vươn tay lấy điện thoại, nhưng ngay lập tức bị Quang Anh giật đi.
"Làm gì?"
Quang Anh đặt điện thoại sang một bên, kéo cậu vào lòng. "Không cần vội, cứ ở yên thế này đã."
-
Những dấu vết mờ nhạt.
Ánh mắt Đức Duy lướt qua vệt hồng nhàn nhạt còn lưu lại trên cổ tay mình, hơi nheo mắt:
"Cậu đúng là..."
Quang Anh nhếch môi, ngón tay lướt nhẹ lên vết hằn mờ nhạt đó. "Dấu vết của tôi, đừng xóa."
Đức Duy liếc cậu, nhưng không phản bác.
-
Chuyện thường ngày.
Cuối cùng, Đức Duy cũng chịu rời giường. Cậu bước vào phòng tắm, nhưng chưa kịp đóng cửa đã bị Quang Anh bám theo.
"Lại gì nữa?"
"Cậu có thể đứng yên để tôi nhìn một lát không?"
Đức Duy bật cười, đẩy mặt Quang Anh ra:
"Đi mà nhìn gương, ở đó có một tên mặt dày giống cậu đấy."
-
Khoảng thời gian yên bình.
Dù đã ở bên nhau một thời gian, nhưng mỗi ngày trôi qua vẫn giống như lần đầu rung động.
Không cần những lời hoa mỹ, không cần hành động phô trương-chỉ cần có nhau, thế là đủ.
-
Տᑌ̛́ᗩ/Mắt thâm quầng gòi nha tui mệt gòi nhé cho truyện drop nha chứ tui nản á🐼😢
Bị bí văn nên k viết được dài thông cảm nha😢
:(((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com