Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Không Muốn Tránh Nữa

"Đừng tránh mặt tôi nữa."

Giọng Quang Anh trầm xuống, không còn sự bông đùa như mọi khi.

Hai người đứng đối diện nhau trong căn phòng thu vắng lặng, chỉ có tiếng quạt trần quay đều đều. Đức Duy mím môi, ánh mắt né tránh.

Cậu biết nếu cứ tiếp tục như thế này, mối quan hệ giữa cả hai sẽ thật sự rạn nứt. Nhưng cậu cũng biết, chỉ cần một bước đi sai lầm, mọi thứ sẽ khó kiểm soát.

"Công ty đã nói rõ rồi. Cậu cũng biết mà."

Quang Anh bật cười khẽ, nhưng trong mắt lại chẳng có chút vui vẻ nào.

"Vậy nghĩa là cậu thật sự muốn như thế này?"

Đức Duy im lặng. Cậu không muốn. Nhưng...

Chỉ cần cậu gật đầu, Quang Anh sẽ rời đi ngay.

Nhưng điều đó có phải là điều cậu muốn không?

-

Cơn giận bùng nổ.

Quang Anh hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. Nhưng khi thấy Đức Duy vẫn giữ im lặng, cậu không thể chịu đựng thêm nữa.

"Cậu nghĩ tôi là ai? Là người dễ dàng chấp nhận chuyện này à?"

Cậu bước lên một bước, buộc Đức Duy phải lùi lại sát bức tường phía sau.

"Chúng ta đã đi cùng nhau bao nhiêu năm, đến mức chỉ cần nhìn vào mắt nhau là hiểu đối phương nghĩ gì. Nhưng bây giờ cậu lại chọn cách giữ khoảng cách, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào tôi."

Quang Anh siết chặt cổ tay Đức Duy, không mạnh nhưng đủ để đối phương không thể trốn tránh.

"Nhìn tôi đi, Đức Duy."

Cuối cùng, Đức Duy cũng ngước mắt lên. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai đều thấy rõ sự do dự của đối phương.

Nhưng chính sự do dự đó đã khiến Quang Anh không kiềm chế được nữa.

-

Khoảng cách bị phá vỡ.

Trong một giây bất chợt, Quang Anh cúi xuống, mạnh mẽ hôn lên môi Đức Duy.

Không có sự nhẹ nhàng, không có sự thăm dò. Chỉ có khao khát, nỗi tức giận bị dồn nén suốt những ngày qua, và cả sự đau lòng khi bị đối phương lạnh nhạt.

Đức Duy mở to mắt, toàn thân cứng đờ. Nhưng cậu không đẩy ra.

Không thể đẩy ra.

Bởi vì cậu cũng nhớ Quang Anh.

Mãi đến khi hơi thở cả hai đều trở nên gấp gáp, Quang Anh mới buông Đức Duy ra, nhìn cậu chằm chằm.

"Đây mới là câu trả lời của tôi."

Đức Duy nhìn Quang Anh, đôi mắt hơi dao động. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường, nhưng không hẳn chỉ vì nụ hôn ban nãy.

Mà còn vì lời nói của Quang Anh.

Câu trả lời rõ ràng hơn bất kỳ điều gì.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com