Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Mãi Mãi Là Của Nhau

Buổi sáng đầu tiên sau khi không còn khoảng cách, ánh nắng len qua tấm rèm cửa, nhẹ nhàng rọi xuống hai người đang ôm nhau trên giường.

Đức Duy mở mắt, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh. Cậu khẽ động đậy, nhưng ngay lập tức bị một cánh tay mạnh mẽ kéo sát lại.

"Ngủ thêm chút nữa." Giọng Quang Anh vẫn còn ngái ngủ, nhưng hơi khàn hơn bình thường.

Đức Duy bật cười, tựa trán vào ngực cậu: "Anh đúng là lười."

Quang Anh không đáp, chỉ siết tay ôm cậu chặt hơn, như thể sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút, người trước mặt sẽ biến mất.

-

Cả ngày hôm đó, họ không làm gì cả. Không công việc, không bận tâm đến thế giới bên ngoài.

Họ chỉ ở bên nhau.

Là Quang Anh bướng bỉnh kéo Đức Duy đi ăn sáng dù cậu cứ đòi ngủ nướng. Là Đức Duy thẫn thờ nhìn người đối diện và tự hỏi tại sao trước đây mình lại mất thời gian trốn tránh tình cảm này.

Là hai người cứ như vậy, lặng lẽ ở cạnh nhau, chẳng cần nói quá nhiều.

Chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm tay-tất cả đều đã đủ để hiểu.

-

Đêm đến, khi cả hai nằm dài trên sofa, Đức Duy chợt khẽ lên tiếng:

"Anh không thấy kỳ lạ sao?"

"Sao?" Quang Anh lười biếng trả lời, tay vẫn còn vân vê ngón tay cậu.

"Vì mọi thứ đến quá nhanh, quá dễ dàng..."

Nghe vậy, Quang Anh bật cười. Cậu nghiêng người, chống một tay lên sofa, nhìn thẳng vào Đức Duy.

"Em nghĩ vậy à?"

Đức Duy chớp mắt, không hiểu ý cậu.

Quang Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, chậm rãi mà sâu lắng.

"Không có gì dễ dàng cả, Duy. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều này."

"Vậy nên..." Cậu thì thầm, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Hãy ở cạnh anh. Không cần nghĩ quá nhiều nữa."

-

"Ừ." Đức Duy khẽ gật đầu.

Họ đã đi qua quá khứ đầy giông bão, đã mất mát, đã tổn thương. Nhưng giờ đây, họ đã tìm thấy nhau.

Và lần này, họ sẽ không buông tay nữa.

-

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com