Chương 8: Trói Buộc
Sau đêm đó, mọi thứ thay đổi.
Đức Duy thức dậy với cảm giác toàn thân rã rời. Làn da cậu còn lưu lại hơi ấm của Quang Anh, từng dấu vết mờ ám vẫn còn in hằn trên cổ, trên ngực.
Cậu khẽ cựa mình, nhưng ngay lập tức bị một cánh tay siết chặt.
"Đừng nhúc nhích." Giọng nói trầm khàn vang lên ngay bên tai.
Đức Duy quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Quang Anh-sâu thẳm, chiếm hữu, và có chút gì đó cười cợt.
"Mày..." Đức Duy mở miệng định nói gì đó, nhưng Quang Anh đã áp môi xuống chặn lại.
Nụ hôn này không còn mãnh liệt như đêm qua, mà lại mang theo sự trêu chọc đầy nguy hiểm.
"Định chạy à?" Quang Anh cười khẽ, tay lướt nhẹ trên lưng Đức Duy. "Em nghĩ sau đêm qua tôi còn để em trốn được sao?"
Mặt Đức Duy đỏ bừng. Cậu đẩy Quang Anh ra, nhưng lại bị kéo về lại.
Quang Anh áp sát hơn, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm. "Đêm qua ai là người chủ động ôm tôi? Hửm?"
Đức Duy nghiến răng, quát khẽ: "Cút!"
Quang Anh bật cười, ghé sát tai cậu, giọng nói đầy ám muội.
"Em nói vậy mà tôi tưởng em muốn thêm một hiệp nữa chứ?"
Đức Duy giật mình, lập tức giơ chân đạp cậu ra. Nhưng Quang Anh nhanh hơn, trực tiếp kéo cậu lại, siết chặt hơn nữa.
"Không được trốn." Quang Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu. "Từ giờ em là của tôi."
Lần này, Đức Duy không còn phản kháng nữa. Cậu biết... mình thật sự không thoát khỏi người này rồi.
-
3/7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com