Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Hành lang vắng lặng, ánh chiều tà xuyên qua ô cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng dài trên nền gạch lạnh. Không gian phảng phất một thứ không khí mơ hồ, vừa dịu dàng vừa căng thẳng.

Cậu nhìn hai con người mờ ảo đang đứng ở góc khuất . Hình ảnh ấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhưng dù chỉ nhìn thoáng qua, cậu cũng có thể nhận ra cậu bạn thấp hơn —không ai khác ngoài nguyên chủ .

Dáng người ấy, giọng nói ấy… làm sao có thể lẫn được? Nó giống y hệt cậu mà.

Dưới ánh sáng nhạt nhòa, thiếu niên trong bộ đồng phục hơi cúi đầu, đôi má đỏ ửng vì xấu hổ. Trong tay, cậu nâng lên một tấm thư màu hồng, cẩn thận chìa ra trước mặt người đối diện, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể cuốn đi tất cả dũng khí mong manh.

Giọng nói run rẩy :
"Em... Em thích anh."

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại khiến thời gian như ngừng trôi vậy, cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng của nguyên chủ ngay bây giờ,tim đập loạn nhịp ,đầu óc rối bời,sự mong chờ lẻ loi lấn át hết tâm chí cậu .

"Ha..."

Một tiếng cười khẽ vang lên, kéo cậu trở về thực tại. Người vừa cất giọng không ai khác ngoài Quang Anh— công chính trong cuốn tiểu thuyết này.

Không biết từ khi nào, màn sương mờ phủ lên hai bóng dáng trước mặt đã tan biến. Giờ đây, cậu có thể nhìn rõ gương mặt của họ, từng đường nét đều hiện lên vô cùng chân thực. Quang Anh đứng đó, ánh mắt khó đoán, còn thiếu niên đối diện thì vẫn giữ nguyên tư thế chìa tấm thư màu hồng ra trước mặt.

Cậu sững sờ, ánh mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mặt. Nhưng đúng lúc đó, một cơn choáng váng bất chợt ập đến, kéo theo cảm giác nặng trĩu nơi mí mắt.

Tầm nhìn mờ dần, tối sầm lại trong chớp mắt.

Khi mở mắt lần nữa—

Trước mặt cậu, Quang Anh đang đứng ngay trước mặt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu.

Khung cảnh này… chẳng phải giống hệt lúc nãy sao? Nhưng lần này, mọi thứ đều thay đổi. Góc nhìn này, cảm giác này… không còn là người quan sát nữa.

Mà là nguyên chủ.

"Cậu thích tôi à?"

Quang Anh cầm lấy tấm thiệp trong tay cậu, ngón tay thon dài vô thức mân mê mép giấy. Giọng điệu của anh ta không nghe ra vui hay giận, chỉ có sự lạnh nhạt.

"Dạ đúng rồi, em rất, rất thích anh."

Lời vừa thốt ra, cậu lập tức giật mình.

Khoan đã… Tại sao?

Tại sao miệng cậu lại tự động phát ra âm thanh? Tại sao cơ thể này lại hành động mà cậu không thể kiểm soát?

Mọi thứ như đang diễn ra theo một quỹ đạo không thể thay đổi, giống như… một đoạn kịch bản đã được định sẵn.

Nhưng trước khi cậu kịp hiểu ra, Quang Anh đã bật cười khẽ, ánh mắt thoáng qua một tia chán ghét.

"Hơ, tôi không phải gay. Mà kể cả nếu tôi là gay, còn lâu tôi mới thích cậu."

Anh ta nâng cằm cậu lên một chút, ánh mắt lướt qua gương mặt cậu như đang đánh giá thứ gì đó tầm thường.

"Cậu nhìn lại mình đi, có gì ok không? Cái gì cũng bình thường, chẳng có gì nổi bật hết. Tôi không thích mấy người như cậu—học hành thì đéo ra hồn, nhan sắc thì tầm thường."

Dứt lời, anh ta thẳng tay vò nát lá thư, không chút do dự ném xuống sàn.

Lá thư màu hồng bị nghiền nát, mép giấy nhăn nhúm vô cùng chói mắt.

Quang Anh lùi lại một bước, ánh mắt thờ ơ như thể vừa nói chuyện với một kẻ không hề quan trọng.

"Lần sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Một câu nói lạnh lùng buông xuống.

Anh ta xoay người rời đi, để lại cậu đứng lặng giữa hành lang vắng lặng.

"Hức..."
Một tiếng nấc khẽ bật ra, như thể bị kìm nén quá lâu mà không thể nào ngăn lại được.

Hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống, chạm vào mu bàn tay lạnh lẽo. Cậu không biết mình đã khóc từ khi nào. Nỗi đau nơi lồng ngực ngày càng rõ rệt, như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim, khiến từng nhịp đập đều trở nên nặng nề.
Rõ ràng cậu không buồn, cũng chẳng luyến tiếc gì. Đây vốn không phải là tình cảm của cậu, cũng không phải câu chuyện của cậu.

Nhưng cảm xúc của nguyên chủ—từng tổn thương, từng khao khát, từng tuyệt vọng—đều dội thẳng vào cậu, không chút che chắn.

Tựa như chính cậu là người đã yêu, đã hy vọng, rồi bị vứt bỏ không chút thương tiếc.

__________

Giữa sân trường náo nhiệt, một đám đông vây quanh, ánh mắt háo hức đổ dồn về hai nhân vật chính ở trung tâm. Những tiếng reo hò, bàn tán vang lên không ngớt, mang theo sự phấn khích và mong đợi : "Đáng yêu quá!" "Trời ơi, hợp đôi ghê!"

Ở giữa vòng vây ấy, một người đang quỳ một chân xuống, trên tay là một bó hoa rực rỡ. Người còn lại thì đứng lặng, đôi mắt dao động, gò má vương chút ửng đỏ.

"Anh thích em."

Giọng nói trầm ấm vang lên, dù giữa đám đông ồn ào nhưng vẫn truyền đến tai cậu một cách rõ ràng.

"Anh chưa bao giờ yêu ai, cũng chưa từng hiểu tình yêu là gì. Nhưng từ khi gặp em, anh mới biết thế nào là yêu, thế nào là giữa biển người đông đúc, ánh mắt chỉ tìm kiếm duy nhất một người. Là cảm giác trái tim đập loạn nhịp, ánh mắt vô thức dõi theo mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười của em…"

Từng lời nói, từng ánh mắt, từng cử chỉ của người đó đều chân thành, dịu dàng như muốn ôm trọn lấy người đứng trước mặt.

Nhưng với cậu, mỗi từ, mỗi câu ấy đều như một lưỡi dao sắc bén, lạnh lùng đâm vào lồng ngực.

Cậu không đau.

Nhưng nguyên chủ đau.

Nỗi đau ấy xộc thẳng vào tim cậu, buốt lạnh và quặn thắt.

Cậu có thể cảm nhận rất rõ sự giằng xé trong lòng nguyên chủ—đi hay không đi? Chạy đến hay quay lưng?

Trái tim đã vỡ nát, nhưng đôi chân vẫn muốn bước về phía người ấy.

Lý trí gào thét đừng dại dột, nhưng cảm xúc lại không thể nào cắt đứt.

Giữa sân trường ồn ào ấy, chỉ có cậu là đứng lặng, mặc cho từng cơn sóng cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực.

"Haha... Giờ thì tôi hiểu rồi. Hóa ra không phải anh không thích những người tầm thường... mà là anh không thích tôi."

Giọng cậu nhẹ bẫng, không oán trách, không phẫn nộ, chỉ đơn giản là một câu khẳng định trống rỗng.

"Có phải tôi quá ngu ngốc không?"

Ánh mắt cậu dừng lại trên hai người ở trung tâm đám đông—một người chân thành trao đi tình cảm, một người e lệ đón nhận. Họ đứng đó, đẹp đẽ và hoàn hảo như một bức tranh tình yêu.

Còn cậu?

Chỉ là một kẻ thừa thãi, lạc lõng trong chính câu chuyện của mình.

Không ai chú ý đến cậu. Không ai quan tâm đến cậu.
Cậu lặng lẽ quay người, rời khỏi nơi đó, để lại đằng sau tiếng cười nói vui vẻ, để lại thứ tình cảm đã bị chà đạp không thương tiếc.

"Ha... hức... Tôi chỉ mong một lần ích kỷ thôi, được không?"

"Tại sao anh chọn cậu ta mà không chọn tôi?"

"Rõ ràng anh bảo tôi tầm thường, học không giỏi, nhan sắc cũng không có, không xứng với anh mà. Thế nhưng tại sao... cậu ta thì được?"

Giọng nguyên chủ vang lên trong tâm trí cậu, vừa nghẹn ngào vừa uất ức, mỗi câu nói đều như những nhát dao tự cắm vào tim mình.

Cậu không kìm được mà gật đầu đồng ý theo.

Đúng, nguyên chủ không tầm thường. Theo nguyên tác, nguyên chủ chính là kiểu "con nhà người ta" điển hình—học giỏi, tài năng, nhan sắc phải gọi là xuất sắc. Một người như thế đáng lẽ phải được ngưỡng mộ, được yêu thương, chứ không phải nhận về những nỗi đau của yêu đơn phương đem lại

Nguyên chủ tài sắc vẹn toàn, cái gì cũng tốt—chỉ có một sai lầm duy nhất.

Đó là yêu sai người.

Và sai lầm ấy… đã dẫn cậu ta đến cái kết bi thảm như trong nguyên tác.

_______

Ở một góc khuất của sân trường, nhóm ba thanh niên ngồi tụ tập, dáng vẻ lười biếng, đầu tóc màu mè, quần áo xộc xệch, chẳng ai thèm chỉnh tề. Khói thuốc lơ lửng trong không khí, hòa vào tiếng cười đùa bỡn cợt.

"Ê Quang Anh, nghe nói hồi cấp 3 Đức Duy theo đuổi mày đúng không?"

Một tên trong nhóm vừa phả ra một hơi khói vừa cười cợt hỏi.

"Ừ, thì sao?"

Quang Anh thờ ơ đáp, giọng điệu chẳng chút quan tâm.

"Thích thế, nếu là tao, tao húp luôn rồi. Thằng đấy đẹp đúng gu tao vãi."

Tên đó xoay xoay điếu thuốc trên tay, ánh mắt sáng rực như thể đang nói đến một món hàng ngon lành.

Quang Anh chẳng buồn ngước mắt lên, chỉ lạnh nhạt nói:

"Mày thích thì húp nó đi, nói với tao làm gì?"

"Do nó thích mày thôi. Chứ nếu nó thích tao, tao đã yêu luôn rồi, không cần mày nhắc nhá. Mà nói thật, tao thấy cậu ta hơn cậu Chu Hạc kia  của mày nhiều đấy. Đúng là có hàng ngon mà đéo biết lấy."

Lời vừa dứt, không khí chợt lạnh đi một nhịp.

Chưa ai kịp phản ứng, Quang Anh đã đột ngột lao tới, nắm chặt cổ áo tên vừa nói, kéo hắn lại sát mặt mình.

"Mày câm mồm. Tao không quan tâm mày sủa gì, nhưng đừng có nhắc đến cậu ấy."

"Hơ hơ, được rồi, được rồi, tao không nói nữa."

Cậu bạn kia bật cười, giơ hai tay ra vẻ đầu hàng, rồi thản nhiên gỡ tay Quang Anh đang nắm cổ áo mình xuống.

Người còn lại, từ nãy giờ vẫn khoanh tay đứng nhìn, cuối cùng cũng lên tiếng:

"Thôi Dương, đừng có chọc tức nó nữa."

"Rồi rồi, tao biết mà." Dương nhún vai, thả điếu thuốc xuống đất, giẫm tắt, rồi đột nhiên cười gian. "Nhưng mà này, thật ra tao muốn xin in4 em Đức Duy."

"Mày xin làm gì?" Đăng híp mắt nhìn Dương đầy nghi hoặc.

"Thì thấy ẻm hợp gu, tính làm quen chút thôi." Dương nhếch môi cười, ánh mắt lộ rõ vẻ hứng thú, rồi quay sang nhìn Quang Anh, như thể muốn dò xét phản ứng của anh.

Nhưng trái ngược với mong đợi, Quang Anh chẳng hề tức giận hay phản bác. Anh chỉ nhàn nhạt buông một câu, giọng nói lạnh như băng:

"Bên ngoài thế thôi, ai biết trong lòng như thế nào. Cậu ta chỉ khiến tao cảm thấy kinh tởm mà thôi."

Dứt lời, anh xoay người rời đi, chẳng buồn quan tâm hai thằng bạn của mình.

"Đ*t m*! Nó nói vậy là ý gì? Xúc phạm con nhà người ta như vậy à?"

Dương tức giận đá mạnh một cái. Ánh mắt hắn tràn đầy khó chịu, giọng nói không giấu nổi sự phẫn nộ.

"Tao thấy ẻm còn đỡ hơn cái đứa kia nhá! Loại chỉ yêu tiền của nó thôi! Nhìn đi, thằng Quanh đó tỏ tình từ năm cấp 3, giờ năm 4 đại học rồi mà vẫn chưa đồng ý. Rõ ràng chỉ muốn giữ làm phương án dự phòng chứ yêu đương cái quái gì!".

Đăng đứng bên cạnh, khẽ vỗ vai Dương : "Thôi, mày bớt giận. Quan tâm làm gì , đây là chuyện của nó để nó tự giải quyết, mình can thiệp cũng không được gì đâu "

Cậu đứng đó, lặng lẽ quan sát.

Hình ảnh này... là gì?

Cậu cứ tưởng đây là ký ức của nguyên chủ. Nhưng nếu là ký ức, tại sao lúc này không có nguyên chủ mà cậu vẫn có thể thấy rõ từng chi tiết như đang xem một thước phim?

Hay đây là một tình tiết quan trọng mà ai đó muốn cậu biết không?

___________

"T... tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Mong anh tha mạng!"

Cậu quỳ trên nền đất lạnh lẽo, hơi thở gấp gáp, cơ thể run rẩy không thể kiểm soát. Trong không gian mờ tối, chỉ có hai bóng người đứng trước mặt cậu, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống.

Lồng ngực cậu nghẹn lại. Đây có thể chính là tình tiết đã dẫn đến cái chết của nguyên chủ.

Một bàn tay thô bạo túm lấy tóc cậu, kéo mạnh lên, buộc cậu phải ngẩng đầu đối diện với kẻ trước mặt. Cơn đau xé toạc da đầu, khiến cậu rít lên một tiếng. Trước mắt cậu là gương mặt Quang Anh, biểu cảm đầy khinh miệt.

"Mày thích giở trò lắm đúng không?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm chết chóc. "Tao nể mặt bố mày nên mới cho mày vào làm thư ký. Thế mà mày lại đi làm mấy cái dơ bẩn đó?"

"Tôi xin lỗi... Tôi... hức... xin anh tha mạng..." Cậu đau đớn cầu xin, nước mắt bất giác trào ra. Cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng càng giãy giụa, bàn tay siết tóc cậu càng chặt hơn, kéo mạnh đến mức da đầu như sắp rách toạc.

"Anh từ từ đã!"

Giọng nói dịu dàng vang lên giữa bầu không khí căng thẳng.

Người thanh niên đứng bên cạnh, ánh mắt mang chút do dự, khẽ kéo tay áo Quang Anh.

"Nếu không phải..."

Anh không để cậu ta kịp nói gì liền gạt tay đang níu áo mình ra.

Anh nhìn cậu :

"Hơ, tốt nhất bây giờ tao chặt tay mày nhỉ?. M tưởng m bỏ thuốc t rồi chèo lên gường thì đc sống yên ổn à "

Giọng Quang Anh lạnh lẽo, mang theo sự đe dọa chết chóc. Hắn cúi xuống, nắm lấy cổ áo cậu kéo mạnh lên, buộc cậu phải ngẩng đầu đối diện.

"Hay là…" Hắn nhếch môi, ánh mắt âm u. "Để đàn em tao hưởng thụ mày? Nhìn mày cũng ngon đấy."

Cậu run rẩy, cơ thể lạnh toát như rơi vào hầm băng.

"Không… Không phải tôi! Tôi không làm… Tôi thề!"

Nước mắt cậu trào ra, từng giọt trong suốt lăn dài trên gò má trắng nhợt. Đôi mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn lại, đầy tuyệt vọng. Dáng vẻ yếu ớt và hoảng loạn ấy khiến người ta siêu lòng.

Có lẽ… ngay cả Quang Anh cũng có chút dao động.

Hắn nhìn cậu chằm chằm, hình ảnh tối hôm qua bất giác hiện lên trong đầu—cơ thể này, ánh mắt này, bờ môi này…

"Tch..." Hắn bực bội liếm môi, cảm giác không rõ đang len lỏi vào tim.

Hắn không muốn nhìn nữa.

"Chúng mày lôi cậu ta ra ngoài."

Hắn phất tay, giọng nói vô cảm vang lên. "Muốn chơi thế nào thì chơi."

Cậu trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn hắn.

Bọn đàn em lập tức bước tới, kéo mạnh cậu đứng dậy.
"Hức… Không… Đừng mà…"

Cậu tuyệt vọng vùng vẫy, nhưng sức lực yếu ớt không thể chống lại những bàn tay thô bạo.

"Hức... x-xin anh… Tôi hứa sau này sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa… Chỉ cần… đừng làm thế này…"

Cậu run rẩy quỳ trên nền đất lạnh, ánh mắt cầu xin nhìn lên người đàn ông trước mặt. Giọng nói nghẹn lại vì sợ hãi, đôi tay vô thức bấu chặt vào vạt áo mình, cố gắng níu giữ chút hy vọng mong manh.

Cậu biết rõ—một khi bước ra khỏi căn phòng này, cậu sẽ chết.

Cậu không muốn chết.

Nhưng Quang Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt không chút dao động.

...

Cậu hít một hơi run rẩy. Sao tình tiết này lại khác với những gì cậu biết?

Rõ ràng nguyên chủ chết là vì chọc giận hai nhân vật chính, chứ không phải vì bị vu oan bỏ thuốc rồi leo lên giường với công chính. Nếu đây không phải là nguyên tác, vậy thì… rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

______________________________________________

Hế lu =)))

• Sau mấy ngày chưa ra chap thì sốp quay lại rồi đây

• có chỗ nào lỗi lỗi gì mong mn thông cảm, lâu quá chưa viết quên luôn lúc trước mình viết j rồi, phải đọc lại trời ơi 😁

• chúc mọi ng đọc truyện zui zẻ, tặng mn con trym 🦅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com