PN : cái C.H.Ế.T của nguyên chủ
Theo góc nhìn của nguyên chủ, nội dung bối cảnh trong cuốn tiểu thuyết Duy xuyên vào!!
( bối cảnh là tương lai sau này của nguyên chủ, cụ thể hơn là như tên tiêu đề )
Cảnh báo : chuyện không có thật , chỉ là trí tưởng tượng của tác giả ⚠️
( viết tiếp phần giấc mơ của Duy về cái ch.e.t của nguyên chủ, nhưng theo góc nhìn của nguyên chủ )
Quang Anh quay lưng đi, nhưng bước chân hắn khựng lại trong giây lát.
Hình ảnh đôi mắt đỏ hoe của cậu, giọng nói run rẩy cùng dáng vẻ tuyệt vọng ấy như một lưỡi dao vô hình, len lỏi vào tâm trí hắn.
"Tôi không làm… Tôi thề… Hức…"
Tiếng khóc của cậu vang lên sau lưng, xen lẫn với tiếng cười đùa của đám đàn em.
Nhưng trước khi có chuyện gì xảy ra, một giọng nói khác vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng:
"Quang Anh, anh tha cho cậu ta đi."
Là Chu Hạc.
Cậu ta vẫn đứng ở đó, dáng vẻ điềm nhiên như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng ánh mắt khi nhìn về phía cậu lại chứa đầy sự khinh thường khó che giấu.
"Anh làm vậy chẳng khác gì tự hạ thấp bản thân." Chu Hạc khẽ cười nhạt. "Một kẻ như thế… không đáng để anh phí sức."
Quang Anh nghe vậy thì hừ lạnh, phất tay ra hiệu cho đám đàn em.
"Thả nó ra."
Cậu ngã phịch xuống nền đất lạnh lẽo.
Quang Anh nhìn cậu một lần cuối, giọng nói lạnh băng:
"Cút đi. Nếu mày còn xuất hiện trước mặt tao thêm lần nào nữa… thì đừng trách tao không nương tay." Anh nói xong liền rời đi
Chu Hạc thấy vậy cũng không nói thêm gì, chỉ liếc cậu một cái đầy khinh miệt rồi quay lưng rời đi cùng Quang Anh.
Cậu cắn chặt môi, tay siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da.
Cả người cậu run lên, nhưng không phải vì sợ hãi nữa.
Mà là vì nỗi nhục nhã tột cùng.
Cậu quỳ trên nền đất lạnh, hơi thở gấp gáp, cả người run rẩy .
Bọn họ quay lưng rời đi
Cậu nhếch môi, khóe môi giật giật như muốn cười nhưng lại không thể.
Đức Duy này đã yêu Quang Anh suốt bao nhiêu năm, từ cấp ba đến tận đại học. Để rồi kết cục nhận lại chỉ là sự khinh thường, chà đạp.
Đáng thương thật.
Nhưng đáng thương nhất… chính là khi gặp chuyện này trong lòng cậu vẫn còn một tia hi vọng nhỏ nhoi về Quang Anh.
Rầm!
Cánh cửa sắt nặng nề đóng sầm lại, cậu biết, nơi này không phải chỗ mình có thể ở lâu. Dù đám đàn em của Quang Anh đã nhận lệnh thả cậu, nhưng không có nghĩa là chúng sẽ để yên cho cậu.
Cố gắng chống tay xuống đất, cậu loạng choạng đứng dậy, từng bước chân chậm rãi rời khỏi nơi này .
Nếu giờ có hai hỏi cậu có nhục nhã không ? Có chứ . Đau đớn không? Đương nhiên.
---
Tối hôm đó, cậu quay trở về ký túc xá, cả người lấm lem.
Bạn cùng phòng— Khang , Hùng , vừa mở cửa ra đã hốt hoảng khi nhìn thấy bộ dạng của cậu.
" Duy! M bị làm sao thế này? Ai bắt nạt m?"
" đ*t m* con chó nào làm m ra nông nỗi này "
Cậu nhìn Khang và Hùng Huỳnh hai người này là bạn cùng phòng duy nhất của cậu , tính cách họ thẳng thắn, nóng nảy nhưng lại là người duy nhất thật lòng đối xử tốt với cậu.
"T không sao." Cậu cười nhẹ, lách người đi vào, bắt đầu cởi áo khoác đầy bụi bẩn ra.
"Không sao cái gì? Nhìn m như vừa bò ra từ hố rác vậy! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?" Khang cau mày, kéo tay cậu lại, giọng đầy lo lắng.
" Có phải m bị ngt ức hiếp đúng không , có gì nói cho t, t có thể giúp "
Cậu nhìn thẳng vào mắt họ , chậm rãi nói:
" m muốn giúp t ?"
Hai người khựng lại, sau đó không chút do dự đồng thanh nói : "Muốn! Đương nhiên muốn! Nhưng giúp cái gì?"
Cậu cười
"Giúp t… trả lại những gì bọn họ đã nợ t ."
Hùng và Khang sững sờ.
---
Những ngày sau đó, cậu thay đổi hoàn toàn.
Cậu không còn là Đức Duy trước kia—cái người luôn ngây thơ, chỉ biết chạy theo Quang Anh, để rồi bị người ta khinh thường.
Cậu bắt đầu tiếp xúc với những người có quyền lực hơn, mạnh mẽ hơn.
Cậu không cần tình yêu.
Cậu cần sức mạnh.
Cậu cần quyền lực.
Chỉ khi có những thứ đó trong tay, cậu mới có thể đứng trên cao, nhìn xuống những kẻ đã từng chà đạp mình, để rồi… bắt bọn họ phải quỳ xuống dưới chân cậu mà van xin.
---
Cậu không cam tâm.
Không cam tâm để bị vứt bỏ như một thứ rác rưởi.
Không cam tâm để bọn họ tiếp tục sống hạnh phúc, còn cậu phải chìm trong nhục nhã và đau đớn.
Vì vậy… cậu đã bắt đầu kế hoạch của mình.
Từng bước, từng bước một, cậu sắp đặt để Quang Anh rơi vào bẫy.
Công ty của hắn, những mối làm ăn của hắn, tất cả dần dần bị kéo xuống vực sâu.
Cậu muốn hắn cảm nhận được cảm giác bị đạp xuống đáy như thế nào.
Cậu muốn hắn biết thế nào là bất lực, là tuyệt vọng.
Cậu muốn hắn… trải qua những gì cậu đã chịu đựng.
Nhưng cậu đã đánh giá thấp Quang Anh.
Và chính sự chủ quan đó đã dẫn cậu đến con đường chết.
---
Cậu không biết làm sao mình lại rơi vào tay hắn lần nữa.
Chỉ biết khi mở mắt ra, cậu đã bị trói chặt trên ghế, căn phòng tối om chỉ có duy nhất một ngọn đèn chói mắt chiếu thẳng xuống mặt cậu.
Bên kia căn phòng, Quang Anh ngồi đó, đôi mắt tối tăm nhìn chằm chằm cậu như một con thú săn mồi đã chờ sẵn.
“tỉnh r à ”
Giọng hắn trầm thấp, không rõ vui hay giận.
Cậu mím môi, không đáp.
Hắn cười lạnh, đứng dậy, từng bước tiến lại gần cậu.
“Mày nghĩ tao sẽ không phát hiện ra sao?”
Hắn cúi xuống, bàn tay bóp chặt cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu đối diện với hắn.
“Bày đủ trò để hại tao… Ha.” Hắn cười khẽ, nhưng trong đáy mắt chỉ có sự lạnh lẽo đáng sợ. “Mày có biết kết cục của những kẻ dám động tới tao là gì không?”
Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, không trốn tránh nữa.
Nếu đã đến nước này, cậu cũng chẳng còn gì để mất.
“Quang Anh…” Cậu khẽ gọi tên hắn, giọng nói nhẹ bẫng như một tiếng thở dài.
Hắn hơi khựng lại.
Dường như… trong một giây ngắn ngủi, hắn đã do dự.
Nhưng rất nhanh, hắn lại cười nhạt.
“Muộn rồi, Duy.”
Họng súng lạnh lẽo đặt lên trán cậu.
Cậu nhắm mắt.
Rốt cuộc… tình yêu này, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại một viên đạn kết thúc tất cả.
Đoàng!
Căn phòng trở về tĩnh lặng.
Máu chảy dài trên sàn, loang lổ và lạnh lẽo.
Quang Anh nhìn thi thể trước mặt, không nói gì.
Không có bi thương.
Không có hối hận.
Chỉ có một chút… trống rỗng đến kỳ lạ.
Có lẽ, sau tất cả…
Cậu thực sự đã từng quan trọng với hắn.
Nhưng đã quá muộn để nhận ra điều đó.
__________
Tin tức về cái chết của Đức Duy nhanh chóng lan ra.
Cảnh sát vào cuộc điều tra, nhưng không tìm được bằng chứng xác thực để buộc tội ai. Mọi dấu vết đều bị xóa sạch, không một ai có thể đứng ra làm chứng.
Gia đình Đức Duy—mẹ cậu, bố cậu—nhận được tin dữ vào một buổi sáng u ám.
Mẹ cậu suýt ngất khi hay tin con trai mình đã mất. Bà không tin. Không thể tin. Chỉ mới hôm qua, cậu còn gọi về hỏi thăm bà, còn nói rằng sẽ sớm về thăm nhà.
Vậy mà hôm nay… chỉ còn lại một thi thể lạnh lẽo.
Bố cậu vốn là một người đàn ông nghiêm khắc, nhưng khi nhìn thấy thi thể của con mình, ông chỉ lặng lẽ ngồi xuống, đôi tay run rẩy vuốt ve mái tóc đã dính máu của con trai.
Không ai biết ông nghĩ gì lúc đó.
Tại tang lễ, rất đông người đến viếng. Bạn bè cậu, những người từng quen biết cậu, ai cũng bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột này.
Khang và Hùng, hai người bạn thân nhất của cậu, đứng trước linh cữu, mắt đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt. Họ không cho phép mình khóc. Vì họ biết, bạn thân họ không muốn họ yếu đuối.
Chỉ có một người không xuất hiện—Quang Anh.
Anh ta không đến viếng. Không có một vòng hoa, không một lời chia buồn.
Nhưng những ai tinh ý đều nhận ra, trong đêm hôm ấy, có một chiếc xe đỗ cách xa nhà tang lễ, một người đàn ông ngồi bên trong, nhìn về phía di ảnh của Đức Duy qua lớp cửa kính.
Không ai biết anh ta đang nghĩ gì.
Không ai biết…
anh ta có hối hận hay không.
----
Sau khi tang lễ kết thúc, không khí trong gia đình Đức Duy trở nên u ám đến mức nghẹt thở.
Mẹ cậu không thể chịu đựng nổi cú sốc mất con.
Bà đã từng hy vọng rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, ít nhất bà vẫn còn Đức Duy—đứa con trai duy nhất, là niềm tự hào, là hy vọng của bà.
Vậy mà giờ đây, mọi thứ đã sụp đổ.
Bà bắt đầu mất ngủ triền miên, ánh mắt dần trở nên trống rỗng. Đêm nào bà cũng ngồi trước bàn thờ của Đức Duy, thì thầm những câu nói vô nghĩa. Có lúc bà cười, có lúc bà khóc, có lúc lại ôm lấy di ảnh của con, lẩm bẩm:
"Duy à… con lạnh không? Con có đau không? Mẹ sẽ nấu món con thích nhé, về ăn với mẹ nha…"
Những người xung quanh đều xót xa, nhưng không ai có thể kéo bà ra khỏi nỗi đau.
Rồi một ngày nọ, bà hoàn toàn mất đi nhận thức về thực tại.
Bà gọi tên Đức Duy như thể cậu vẫn còn sống, chuẩn bị bữa ăn cho cậu, dọn dẹp phòng cậu, thậm chí ra ngoài đường tìm kiếm cậu.
Bà đã hóa điên.
Bố của Đức Duy—ông Hoàng—là một người đàn ông cứng rắn, nhưng cái chết của con trai và sự suy sụp của vợ khiến ông cũng dần mất phương hướng.
Ông lao đầu vào công việc, cố gắng bù đắp cho nỗi mất mát, cố gắng giữ cho gia đình còn lại chút gì đó để bấu víu.
Nhưng ông đã quá mệt mỏi.
Những thương vụ làm ăn bắt đầu thất bại liên tiếp. Những đối tác trước đây dần rút lui.
Ông Trần từng là một doanh nhân có tiếng, nhưng sau cú sốc này, ông không còn đủ tỉnh táo để đưa ra những quyết định đúng đắn.
Chỉ trong vòng một năm, công ty của ông chính thức phá sản.
Gia đình vốn đã mất con, giờ lại mất cả nguồn thu nhập duy nhất.
Ông bán đi căn nhà lớn, chuyển vào một căn hộ nhỏ tồi tàn, ngày ngày chăm sóc cho người vợ đã hóa điên của mình.
Mỗi đêm, ông đều ngồi trước bàn thờ con trai, lặng lẽ rót một chén rượu, nhìn di ảnh mà thở dài.
"Duy à… ba xin lỗi con…"
Nhưng dù có hối hận bao nhiêu, dù có đau đớn đến đâu, thì người chết cũng không thể trở về.
Bi kịch của gia đình họ, đến đây xem như đã khắc sâu vào số phận.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com