Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: " Lâu rồi không gặp "

" Cắt "

Tiếng hô cắt của đạo diễn vang lên, anh liền đứng dậy cùng trợ lý thu dọn để về lại phòng thu. Cô bạn diễn thấy vậy liền nhanh chân chạy lại khoác tay anh, giọng nói ngọt ngào nũng nịu năn nỉ anh viết nhạc giúp mình.

" Anh Quang Anh, anh có thể xem xét lời đề nghị khi nãy của em không? "

" Gọi Rhyder " Anh nhẹ nhàng nhắc nhở cô, sau đó tách cô ra khỏi mình " Còn về việc viết nhạc không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần em yêu cầu anh sẽ làm tất cả. "

Nghe vậy mắt cô diễn viên liền sáng lên, lại tiếp tục chạy đến bên cạnh ôm lấy tay anh.

" Anh nói thật sao, anh Rhyder? Em yêu anh- "

" Đùa đấy " Chưa kịp để cô gái nói dứt câu anh liền ngắt lời cô, xoay người bước ra xe cùng trợ lý. Bỏ mặt cô gái đang phụng phịu ở phía sau.

Vừa bước ra khỏi cửa, anh đã nghe tiếng hô hào từ fan của mình. Những chiếc banner, led in tên anh được các bạn fan đáng yêu phủ kín khoảng sân trước ở studio. Hôm nay họ biết anh có lịch quay MV cho sản phẩm sắp ra mắt nên đã đến ủng hộ anh đây mà, cho nên anh rất trân quý những tình cảm của họ và anh luôn biết ơn vì các bạn ấy đã yêu thương mình. Có hơi chật vật để ra đến xe có quản lý đợi sẵn, sau khi ở trên xe cùng fan giao lưu thêm một chút anh mới rời đi.

" Cảm ơn các bạn hôm nay đã đến support mình, giờ thì hãy về nghỉ ngơi và chờ đón các sản phẩm mới của Rhyder nhé " Dứt lời anh vẫy tay tạm biệt các bạn rồi lui vào xe.

Trong xe anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, đôi tay lớn đưa lên xoa bóp cái đầu từ nãy đến giờ vẫn thôi đau nhức. Với lịch làm việc dày đặt khiến anh chẳng có thời gian nghỉ ngơi, hôm qua vừa từ event trở về anh đã phải lập tức đến studio để quay MV nên giờ vẫn chưa chợp mắt được phút giây nào. Đang định nghỉ ngơi chút thì quản lý bên cạnh lên tiếng.

" Cậu nhìn xem khắp nẻo đường đều là banner quảng cáo của cậu, cậu thật sự đã chinh phục được 70% fangirl ở đất nước này rồi đấy " Chị My - Quản lý của Quang Anh nở nụ cười thoả mãn, dương mắt nhìn con đường đi đâu cũng thấy banner của nghệ sĩ mình.

" Tại sao không phải là 100%? "

" Vì cậu chỉ đang ở vị trí ca sĩ thôi, cho nên tôi vừa nhận bộ phim " Thanh Xuân Có Em " của một đạo diễn nổi tiếng cho cậu đấy. Đây là cơ hội lớn phải biết nắm bắt đi "

" Chị My, chị lại tiếp tục không hỏi ý kiến tôi mà đi nhận ba cái phim gì đấy sao? " Quang Anh khó chịu khi chị My cứ liên tục nhận job mà không thông qua ý kiến của anh.

" Tại sao chứ? Tôi là quản lý của cậu, tôi biết điều gì nên hay không nên với nghệ sĩ của mình " Tỏ rõ thái độ không hài lòng chị My tiếp tục lên tiếng. " Rhyder tại sao cậu không cố gắng chinh phục 30% các fangirl còn lại đi. Cậu suốt ngày cứ chăm chăm vào thứ gọi làm âm của mình "

" Tôi tin chắc rằng âm nhạc của tôi sẽ chạm đến trái tim của 30% còn lại. Nên chỉ đừng nói nhiều " Quang Anh không muốn tranh cãi nên trực tiếp đeo headphone lên mà nhắm mặt lại.

" Cậu- về tới công ty tôi sẽ tính sổ với cậu sau " Chiếc xe chở Quang Anh vô tình lướt qua một chàng trai.....

________

Đức Duy vội vã bắt một chiếc taxi, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm ở công ty truyền thông mà bản thân mơ ước nên không muốn gây ấn tượng không tốt cho bất kì ai. Sau khi bước lên xe, cậu vội kiểm tra túi xách xem có bỏ quên gì không vừa kiểm tra vừa nhẹ giọng nhắc bác tài.

" Dạ bác ơi, bác quẹo sang quốc lộ 13 rồi rẽ lên đường Nguyễn Trãi, sau đó vòng về Nguyễn Văn Cừ là đi thẳng ra Quận 1. Như vậy sẽ tránh được đoạn tắt đường đấy ạ " Đức Duy vừa chỉnh lại tóc vừa nói.

" Cậu trai, cậu còn rành hơn cả Google Map đấy " Bác tài không nhịn được mà trầm trồ.

" Tính chất nghề nghiệp thôi ạ "

Sau một lúc trên xe cậu cũng đến kịp giờ, đứng trước toà nhà cao tầng sang trọng. Cậu có chút hồi hộp, đây là công ty truyền thông hàng đầu cả nước, là ước mơ của bao nhiêu người làm truyền thông như cậu mà còn là công ty chủ quản của người ấy. Người mà Đức Duy đã không gặp từ rất lâu.

" Chị ơi, phòng quản lý nằm ở tầng nào vậy ạ? " Đức Duy bước vào sảnh liền bến quầy tiếp tân hỏi cô vị trí làm việc của mình ở tầng nào. Thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến cậu không kiềm được mà quay lại.

" Chị không nghe khi nãy tôi đã nói gù à? Tôi đã nói là " không nhận phim " chị làm việc với tôi bao nhiêu năm chẳng lẽ không biết sao? " Quang Anh từ trên lầu đi xuống, vẫn đang cãi nhau với quản lý về vấn đề nhận job.

" Cậu nói chuyện nghe vô lý thật nhỉ? Cậu bây giờ đang rất nổi tiếng lại có nhiều fan như vậy, sao không nhân cơ hội mà kiếm thật nhiều tiền đi " Chị My quản lý rất không hài lòng với anh.

" Chị phải để tôi nói bao lần nữa đây. Không là khôn- " Nói đến đây Quang Anh dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước khi nhìn thấy một bóng hình. Một bóng hình làm tan nát trái tim anh 5 năm qua. Xung quanh cậu như mờ đi, anh khoá chặt hình bóng thon gầy ấy vào tiêu cự. Âm thầm nghiền ngẫm dáng hình cậu sau 5 năm kể từ cái đêm định mệnh ấy.

_______

Tại Vương Quốc Anh, anh đang cặm cụi xử lý đống chén bát mà ca làm trước để lại cho mình. Hiện tại Quang Anh đang du học bên Anh Quốc, sau khi cùng Đức Duy đã tích góp được một khoản đủ để giúp anh được sang đây học tập. Dù chẳng nỡ rời cậu một khoảng thời gian dài như thế nhưng vì ước mơ với âm nhạc và khao khát có thể lo cho Đức Duy một cuộc sống đủ đầy, Quang Anh đã bấm bụng rời đi dù đêm nào nỗi nhớ cũng bào mòn anh đến phát điên.

" Anh vừa đi học về. Ừm, đang trong ca làm việc " Quang Anh vừa làm vừa nghe điện thoại, chiếc điện thoại được anh nghiêng đầu kẹp bên tai dù có hơi vất một chút nhưng nụ cười trên môi anh vẫn chưa bao giờ tắt.

" Hay anh về nhé, nhớ em quá. Thật sự anh đang cảm thấy nghi ngờ bản thân mình, anh không nghĩ bản thân có năng khiếu đâu Duy ơi. Anh mông lung quá " Quang Anh thở dài. " Thật muốn về ôm em mà "

Đức Duy bên này đứng trong booth điện thoại, lặng lẽ nghe giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai mình.

" Hay là....chúng ta chia tay đi "

Quang Anh cứng người khi nghe câu nói ấy. " Không buồn cười chút nào, em đùa gì nhạt thế "

" Em không đùa đâu, em nói là chúng ta chia tay đi " Cậu bật khóc nhưng không dám nức nở vì sợ anh nghe thấy, chỉ dám thút thít một chút. Nếu cậu khóc sẽ chẳng lừa được anh đâu.

" Tại sao? "

" Em thấy hiện tại chúng ta đã có khoảng cách rồi. Không thể ở bên cạnh nhau lúc cần nữa đâu, Quang Anh "

" Khoảng cách gì? Không phải ngày nào anh cũng gọi điện cho em sao? "

" Có rất nhiều vấn đề không thể giải quyết qua điện thoại được đâu anh. Với lại... Em hiện đang là quản lý công việc rất nhiều anh cứ điện nhiều như vậy em thấy có hơi bất tiện " Đức Duy hít một hơi thật sâu, cậu lặng lẽ mở đôi tay từ nãy đến giỡ đã bị cậu nắm chặt đến hằn móng mà bật máu. Tự cổ vũ chính bản thân mình, cậu quyết để bản thân không ngáng đường anh. " Em đã tìm được người phù hợp hơn rồi "

" Nói từ nãy đến giờ chung quy vẫn là vì em thích người khác rồi đúng không? " Nước mắt lăn dài trên má Đức Duy khi cậu nghe câu nói ấy phát ra từ anh.

" Anh ở bên đây hàng ngày cố gắng học tập, trau dồi bản thân. Đêm xuống lại chẳng nghỉ ngơi mà đi rửa bát làm thêm. Em nói xem anh cố gắng như vậy là vì cái gì? "

" ... "

" Chẳng phải vì muốn có một ngày cùng nhau hoàn thành ước mơ sao? Bây giờ em lại muốn từ bỏ nó à? " Quang Anh như nài nỉ cậu.

" Uớc mơ gì đó hay là...bỏ đi "

" Em đang xem thường chính em đấy à, Hoàng Đức Duy "

" Chúng ta nên chọn con đường phù hợp hơn thôi Quang Anh. Chỉ là không còn cùng nhau nữa, anh nhé "

Anh chết lặng khi nghe câu nói ấy, từng câu từng chữ như hoá thành những mũi dao đâm vào trái tim anh. Anh hận bản thân lúc này không ngay lập tức chạy đến bên cậu, anh thật sự muốn hỏi cậu tại sao lại tàn nhẫn với anh như thế. Sao lại để cuộc tình này kết thúc bẽ bàng như vậy.

" Nhanh và làm việc đi tên khốn " Một tên đồng nghiệp đi vào chửi mắng anh. " Mẹ kiếp, ông cầm mồm ngay cho tôi " Dứt lời, anh liền vứt luôn chiếc điện thoại cùng rổ chén xuống sàn. Cùng lúc anh gục ngã theo, nước mắt lăn dài trên đôi mắt hơi trũng xuống của anh rồi rơi xuống đất.

Vỡ tan,

Và trái tim anh cũng tan tành như những mảnh sứ nằm vương vãi trên sàn.

Cậu đặt chiếc điện thoại về lại chỗ cũ của nó rồi lặng lẽ bước ra khỏi chiếc booth điện thoại, đi đường vài bước liền không tự chủ ngã khụy xuống vỉa hè. Ông trời dường như muốn khóc thương cho mối tình vừa nát tan của cậu mà cũng đổ cơn mưa. Đức Duy chia tay anh vì cậu tự cảm thấy bản thân đang là vật cản, đè nặng trên đôi cánh đưa anh bay cao với ước mơ hoài bảo của mình. Quang Anh đã học tập cả một ngày dài bên đó, đêm lại còn làm thêm kiếm thêm thu nhập gửi về cho cậu dù Đức Duy đã nhiều lần từ chối hay thậm chí là doạ chặn luôn số của anh nhưng vẫn không có kết quả. Khiến cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng nên cậu đã đưa ra lựa chọn mà chính mình cũng chết chìm trong đó.

Đức Duy chọn buông tay Quang Anh.

Để Quang Anh được hạnh phúc cậu đau chút cũng chẳng hề gì.

" Quang Anh của em phải thật thành công đấy nhé. Quang Anh của em chắc chắn sẽ là ngôi sao lấp lánh nhất, còn em chỉ là một vệt sáng nhỏ lướt qua cuộc đời anh thôi. Dù đau thế nào cũng đừng từ bỏ, anh phải cố gắng để xứng đáng với những gì em đã hi sinh đấy nhé. "

" Anh phải làm em hối hận khi đã buông tay anh đấy biết chưa hả, Nguyễn Quang Anh. " Giữa cơn mưa ấy, trái tim của Hoàng Đức Duy cũng từ từ lạnh đi.

Trả lại em về với yên bình, trả lại anh về với chính mình.

" Quang Anh của em phải thật hạnh phúc. Em yêu anh. "

Vì nếu là tốt cho cả hai, ừ thì dừng lại.

________

" Lâu rồi không gặp, Quang Anh. "

Đức Duy sau khi nhìn thấy liền lên tiếng chào hỏi, bản thân cậu đã cố giả vờ mình ổn dù trong lòng cậu đang cuộn sóng ngầm.

Quang Anh mắt không dời khỏi cậu, rồi anh từ từ bước đến cứ tưởng anh sẽ làm gì đấy. Nhưng không, anh lướt qua cậu như chưa từng nghe thấy giọng nói ấy mà bước đến thang máy đang chờ sẵn kia khiến Đức Duy nhói lên đôi chút. Vì là thang máy lồng kính, bên trong vẫn có thể nhìn ra bên ngoài nên cậu vẫn có thể thấy rõ ánh mắt anh vẫn đang khoá chặt trên người cậu. Đức Duy không thể chịu được sự áp bức của ánh mắt anh nên quay đi về phía khác mà không dám ngoảnh đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com