8. Ốm rùi
Chiều độc giả nhứt=)))
-----------------------------------
Đã chạy show nhiều mà còn không chịu nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ. Đấy, thấy chưa? Ốm nằm liệt ở nhà rồi đấy, miệng thì cứ nói tôi không sao đâu, tôi ổn mà, tôi bình thường,...và vô vàn những câu che giấu sự mệt mỏi của cậu khi Quang Anh hỏi, giờ thì biết hậu quả rồi, sáng mắt chưa? Nhưng không sao hết, vì...
Đức Duy ốm, Đức Duy mệt...
Quang Anh chăm, Quang Anh lo!
CaptainBoy _ Bệnh rùi
💗 2.7k💬 145
Bình Luận...
Bùi Xuân Trường: em ổn không em?
CaptainBoy_Trả lời : Không anh
Hoàng Long: mai tao mang cả rổ kẹo nho cho mày
CaptainBoy_Trả lời : bí mật quốc gia sao mày biết...
Vũ Ngọc Chương: Bảo cu em Rhyder sang chăm:))
CaptainBoy_Trả lời: mày phắn
Trần Thiện Thanh Bảo: Tí tao hỏi thằng Rhy sao mày ốm🙂
CaptainBoy_ Trả lời: Thôi anh, em biết lỗi rồi😞
Trần Thiện Thanh Bảo_Trả lời: Tao chuẩn bị tặng mày một bài diss rồi đó
User1: Siêu anh hùng nhớ nghỉ ngơi đi nhá><
User2 : Thưn thưn=<<
....
Đức Duy ghét bị ốm, đó là một cảm giác thực sự khinh khủng. Sự mệt mỏi hiện cả chữ lên mặt cậu, đầu thì như vừa đi nắng về, tay chân lỏng lẻo, họng khô rát, mắt chỉ muốn nhắm chặt..
Cậu muốn ngủ cả ngày ngày! Thật sự đấy, cho dù cậu có nằm dài trên giường thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cơn nhức đầu và mệt mỏi vẫn cứ đeo bám cậu một cách cực kì phiền toái, nằm không thôi cũng không yên nữa, sao mà ghét thế không biết!
Huhu, Đức Duy muốn khóc, mệt phát khóc là có thật.
-----
Từ sáng nay chẳng liên lạc gì được với cậu sếp, Quang Anh đang rất hoảng loạn đấy nhé, trong đầu ngoài nghĩ đến những việc ba lăng nhăng ra thì không nghĩ được cái gì tốt đẹp hơn cả, hàng vạn câu hỏi về cậu do chính anh tự đặt ra, mà không có câu trả lời.
Cảm tưởng như đầu anh muốn nổ tung đến nơi, hết việc này xen kẽ việc nọ, rối như tơ nhện..
Tổng cộng trong ngày hôm nay Quang Anh đã gọi nhỡ cho Đức Duy mười ba lần, lần nào cũng thuê bao, sao mà cái cậu sếp kia cứ để người khác phải lo thế nhỉ?
Một tia sáng như vớt vát sự rối ren trong tâm trí anh, màn hình điện thoại hiện lên thông báo cậu vừa mới đăng một ảnh lên phở bò. Chỉ chờ có vậy, anh liền bấm ngay vào để xem...
Và mọi chuyện tiếp theo chắc ai cũng biết rồi nhỉ? Từ trong nhà Quang Anh lao ra đường như bị ma đuổi, chân còn quên cả đi giầy, chạy tới đầu đường rồi mới nhớ ra là mình có xe làm con mẹ gì, xong đã thế còn chạy chân đất?
Khổ nỗi cho người mới biết tin lại tương vơ...à không, cậu sếp thân mến của mình bị ốm, trợ lí như Quang Anh đây sao lại không lo cho được?
Nếu Fan lo một thì Quang Anh phải lo mười. Lo tới mức định chạy bộ sang nhà của cậu luôn cơ mà, đầu óc anh lúc ấy không còn nghĩ được gì ngoài hối thúc bản thân phải nhanh chóng tới nhà cậu.
---------
Bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi...để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em!
Chả là Đức Duy khó ngủ quá, nên bật tạm cái bài ru con nít ngủ để dễ vào giấc hơn ấy mà. Công nhận hiệu quả thật nha, nhờ cái giai điệu du dương, êm ái như đưa cậu vào thế giới thần tiên ấy mà mèo con đây sắp ngủ được rồi này, thể nào cũng sẽ có giấc mơ đẹp cho xem...-
ĐÙNG...ĐÙNG...ĐÙNG..
" Nhà có chó không...ấy lộn anh Cap có nhà không??"
Ngủ nghê đéo gì tầm này nữa, tổ sư thằng cha nào muộn mẹ rồi mà đứng ngoài đập cửa kêu la thảm thiết lên thế, quả gằn giọng này chỉ có thể là cu em trợ lí mà thôi, đéo còn ai khác đâu, địt con mẹ Nguyễn Quang Anh, Đức Duy hận anh, hận anh vì phá đám giấc ngủ của cậu!!!
Mình đau mình nhức liệu ai thấu? Mẹ nó nữa chứ, cậu phải vác quả đầu đau như muốn đứt làm đôi ra để mở cửa cho thằng hâm bên ngoài. Địt mẹ cậu thề, sáng mai nhà hàng xóm sang tìm.
Bình tĩnh đã nào Đức Duy ơi, mày đang ốm kia mà? Giờ mà kích động chắc tăng sông mà chết mất, bé ơi từ từ...bé ơi từ từ...
Nhẹ nhàng nắm lấy tay nắm cửa, cuối cùng thì cái cửa nãy giờ bị thằng lồn kia đập gần bung mẹ ra đã được an toàn rồi, chúa phù hộ em.
...
" Sao anh Cap ốm mà không báo tôi? "
" Không thích "
" Ốm từ bao giờ vậy ạ? "
" Sáng nay "
" Vậy còn...- "
Quang Anh còn chưa kịp nói hết thì con mèo trên giường đã chùm chăn kín mít rồi, anh là mẹ cậu hay sao mà hỏi lắm thế? Người ta đã đang đau họng thì chớ cứ bắt trả lời, đã vậy cậu không thèm ló mặt ra nữa.
Anh chỉ biết nhìn cậu cuộn tròn trong chăn mà lắc đầu ngao ngán.
Vì sự đáng yêu đó!
Nhìn quanh căn phòng bừa bộn của Duy, kể cả lúc cậu ốm hay khỏe mạnh thì căn phòng này đều rất bừa, thừa thời gian làm nhạc nhưng thiếu thời gian dọn phòng.
Có lẽ là anh đã đoán được lí do cậu đổ bệnh rồi, tháng nào chả có mấy lần như thế, toàn ốm vặt vì do không quan tâm tới sức khỏe, chạy ngược chạy xuôi diễn show đây mà. Với thêm một điểm nữa, là lần nào ốm cậu cũng không chủ động mua thuốc, toàn để anh đi mua miết thôi. Lắm lúc tự hỏi là cậu sếp này có thực sự lo lắng cho bản thân không, hay lúc nào cũng để người khác phải lo hộ. Nói không xa đâu, người trước mặt cậu đang lo đéo chịu được đây này.
Giờ có hỏi bao nhiêu thì con mèo bướng bỉnh trong chăn kia cũng cũng không trả lời đâu, chẳng lẽ mười một giờ đêm rồi lại đi đập cửa hiệu thuốc? Nhưng chỉ còn mỗi cách đấy thôi, vì chỗ nào xung quanh đây cũng đều đóng cửa cả rồi.
Sau một lúc im ắng thì Đức Duy mới chịu chui ra khỏi chiếc chăn bông mà nãy giờ cậu chùm kín. Thằng nhóc Quang Anh đâu rồi nhỉ? Mấy phút trước còn lèm bèm đủ thứ mà giờ mất tăm mất tích rồi, cơ mà thế cũng tốt, cậu đỡ phải nhức đầu.
5 phút...10 phút....15 phút...rồi 20 phút.
Ủa thế là Quang Anh bỏ về thật à? Tưởng lo lắng cho người ta lắm chứ...ai dè. Trong người cậu bỗng hiện lên một cảm giác hụt hẫng khó tả, một cái cảm giác mà cậu chưa từng thấy trước đây.
Đó là cảm giác khi ta cảm thấy trống rỗng, hay thiếu đi một thứ gì đó, thường là về chuyện tình cảm...ủa? Mắc gì liên quan tới tình cảm vậy, cậu làm gì có tình cảm với cái tên kia chứ?
Nhưng sự thật là giờ cậu thấy trống rỗng lắm, như vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng vậy, hoặc cũng đơn giản là do anh bỏ đi đột ngột quá, làm cậu có chút ngạc nhiên thôi..
Chợt vài tiếng động phát ra từ phía bên ngoài cánh cửa, cậu đoán là anh đã quay lại. Thằng nhóc này có giữ chìa khóa nhà cậu, nên việc anh ra vào tự nhiên là chuyện bình thường.
Nếu lúc nãy cậu không ra mở chắc anh đạp bay cả cái cửa rồi, trong tay thì nắm chìa khóa nhưng không chịu mở, chán!
Thấy Quang Anh vào phòng cái là Đức Duy chui lại tọt vào trong chăn luôn, bởi cậu thấy trên tay anh là một chiếc túi hủy diệt, một chiếc túi đựng biết bao sự đắng cay cuộc đời. Đúng vậy, trong đó có thuốc.
Hoàng Đức Duy ghét thuốc!
" Anh Cap ăn gì chưa ạ? "
Cậu chui chiếc đầu nhuộm màu bạch kim của mình ra khỏi chăn mà lắc lắc, thề là cả ngày hôm cậu chưa bỏ cái gì vào bụng cả!
Lại phải phục vụ cho mèo con rồi, bây giờ anh phải đi nấu cháo cho cậu ăn thì sau đó mới uống thuốc được, cả ngày không ăn gì rồi lại đau dạ dầy thì anh xót lắm.
" Vậy để tôi nấu cháo nhé? "
" Ò, làm gì thì làm đi "
Coi cái bộ mặt hờn dỗi kia kìa, chắc biết mình sắp bị ép uống thuốc nên mới chưng ra cái thái độ đó rồi. Nhưng không sao, anh đầy cách ép cậu uống, cho dù cậu không thích thì vẫn phải nuốt cái thứ đắng ngắt đó vào bụng mà thôi.
--------------------
Xin lỗi mọi ngời nhiều nhe, tớ off hơi lâu tại đang ôn thi Tiếng Anh ấy, với dạo này tớ bắt đầu đi học thêm ời nên có lẽ thời gian ra chap sẽ ít hơn, mọi người ráng chờ nhá=<
Chap này ngắn với xàm kinh, chap sau nếu được tớ bù lại ngọt sâu răng cho😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com