Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3_

   Sửa lại tuổi của Rhyder một chút cho phù hợp với mốc thời gian nha

~~~~~~~~~~~

    Lần thứ ba Đức Duy gặp lại anh bé Quang Anh của em thì đã trải qua thêm 18 năm nữa. Tộc của em cũng học theo con người ép con non phải trải qua 20 năm học bắt buộc để con non đủ trưởng thành từ tư duy đến có thể dùng được thuật của tộc ở một mức độ nhất định

   Chỉ khi đủ tuổi mới được thả ra ngoài xã hội. Em thề em cũng hỏng biết tại sao nhưng mà em thấy trường đại học khá là thú vị và ca nhạc cũng thật thú vị. Đám thú nhân trong tộc hát chẳng hay gì cả. Nghĩ vậy rồi em đã đăng ký vào một đại học ở ngoài và đỗ thủ khoa luôn. Nói thật là em bất ngờ lắm khi em thấy có cả tinh linh và siren ứng tuyển. Bọn họ hát hay hơn em nhiều luôn ý

    "Đừng cố quá sức. Nếu thấy không ổn thì cứ về ăn vạ với cụ nghe chưa"- Trường Sinh khi đưa Đức Duy đi nhập học đã nói vậy đó

    "Đứa nào ăn hiếp nhóc đừng ngần ngại bóp vỡ triệu hồi bố nghe chưa. Hết về bố cho thêm"- Thanh Bảo cũng nói thêm, tiện tay nhét thêm một cái vảy vào trong túi áo em

   "dạ. Con mà làm sao là về ăn vạ ngay"- Đức Duy khúc khích cười, ôm cụ của mình một cái thật chặt, lại quay qua ôm bố Bụt thêm một cái nữa rồi xách va li đi vào trong trường

    Đợi bóng em đi khuất thì Trường Sinh mới đưa mắt nhìn Thanh Bảo đang đứng cách đó không xa đang rơi vào trầm tư

  "Hay là mình cũng nhập gia tùy tục đi"- Thanh Bảo lôi điện thoại trong túi ra nhắn gì đó rồi vẫy tay chào Trường Sinh - "Đi chỗ khác đây. Làm gì thì làm đi. Tôi không về tộc đâu. Ở lại đây cho tiện trông nhóc con"

   "Ai cho chơi bỏ rơi tộc nhân vậy"- Trường Sinh rất nhanh đã hiểu ý, cười cười chạy lên bám theo Thanh Bảo

   Hai vị thú nhân một người là trưởng lão một người là tộc trưởng thời gian đầu hơi trúc trắc một chút nhưng thời gian sau đã dần hòa nhập được với xã hội hỗn tạp. Lại quay về phía bạn nhỏ....

    Em nhỏ với ngoại hình cực xinh xắn dễ thương rất nhanh đã đốn tim của nhiều người và cũng thu hút nhiều ý đồ xấu. May mắn là em vừa bước chân vào cửa thì bắt gặp anh Quang Anh là sinh viên cũ của trường đang về kiểm tra sân khấu để hôm khai giảng lên biểu diễn chào tân sinh viên theo lời mời

   "Ah!!? Anh Quang Anh ơi"- Đức Duy nhìn thấy người thì bỏ lại vali lao lên nhào vào cái ôm của anh

  "Duy?"- Quang Anh định né nhưng thấy thân ảnh quen thuộc nên vui vẻ quay lại ôm em vào lòng - "Em cũng nhập học ở đây hả"

  "Dạ. Em xin mãi mới được cho phép đấy. Anh Quang Anh cũng là sinh viên trường hả"- Đức Duy dụi dụi mặt vào lòng anh như một cách chào hỏi bình thường. Em vẫn nhớ đó. Nhớ là hồi trước được anh với một anh siêu đẹp trai cứu khi bị bắt cóc

  "Anh ra trường rồi. Tiếc quá ta. Nếu em sớm hơn một năm thì gặp anh rồi"- Quang Anh trực tiếp hơi khuỵu gối vòng tay đỡ mông đem em đu luôn lên người mình

  "Hic... Vậy mình trao đổi thông tin liên lạc được không anh"- Đức Duy ở trên người anh tay vân vê tóc sau gáy người lớn hơn

   "Được. Em không hỏi anh cũng cho thôi"- Quang Anh vỗ vỗ lưng em nhỏ, quay lại cầm vali kéo về ktx giúp em

    Cuộc gặp gỡ này diễn ra dưới sự chứng kiến của khá nhiều người nên cũng ngay trong hôm đó cfs của trường bùng nổ. Nhiều ý kiến khác nhau từ việc tò mò em nhỏ là ai đến việc em có người yêu chưa em thuộc tộc nào đến em có phải người yêu Quang Anh không rồi lại đến việc tỏ ra ghen tị vì em được Quang Anh bế

   Ai mà chả biết việc Nguyễn Quang Anh aka Rhyder - một idol mới nồi gần đây khá khó tiếp xúc theo kiểu thân mật. Anh vẫn sẽ niềm nở chào đón fan hâm mộ, vui vẻ bông đùa nhưng sẽ không có sự đụng chạm cá nhân nào ở đây ngoài những người anh thân thiết. Mà hội chơi chung của Quang Anh không có em bé kia, trông mặt lạ lắm luôn

     Ờ thì sau đó còn có chuyện to xảy ra khiến Trường Sinh và Thanh Bảo cực kỳ ghét Quang Anh. Nói đúng hơn thì giống giận cá chém thớt nhưng mà cũng vì vậy mà em nhỏ bị cấm chơi với Quang Anh

   Đó là vào một ngày đẹp trời, một cô nàng tinh linh vì quá thích Quang Anh và có thể nói là fan cuồng của gã đã mê hoặc một đám tạp nham chặn đường đẩy em vào hẻm nhỏ định đánh nhau một trận

   "Mày là gì của anh Quang Anh hả?"- ả tinh linh chống hông gằn giọng

   "Hả? Anh Quang Anh sao? Bọn tớ là bạn thân đó. Tại tui với ảnh hợp nhau nên nói chuyện nhiều thôi"- Đức Duy bày tỏ sự khó hiểu vò bị hỏi một câu hỏi riêng tư nhưng vì lễ phép nên em vẫn đáp lại

   "Ôm nhau giữa trường thế mà vẫn gọi là bạn thân? Tao thấy bọn mày có mà là thân em đè lên thân anh, mày định dùng cơ thể để bò lên giường anh ấy thì có" - ả tinh linh khinh miệt nhìn em, giọng nói đầy sự khinh thường

   "Này.  Cô hơi quá lời rồi đó" - Đức Duy nhíu mày, nắm lấy chiếc vảy trong túi áo. Em không ngại gọi bố Bụt tới đâu á đừng có mà đánh em

   "Quá lời? Trúng tim đen nên quy thành quá lời chứ gì? Tụi bây. Đánh nó cho tao"- ả tinh linh nhìn về phía sau ra hiệu

   Ả vừa dứt lời thì em nhỏ cũng bóp cái một. Thoáng chốc khói bốc ra và một con rồng siêu to xuất hiện gầm gừ với đám người trước mặt. Bên cạnh con rồng còn bonus thêm một phù thủy giơ đũa phép

    "Huhu bố ơi. Con bị bắt nạt"- Đức Duy nhìn thấy hai thứ vừa xuất hiện liền nhào vào lòng phù thủy rồi lao tới ôm chân rồng cáo trạng

    "Mày dám gọi viện trợ??? Rồng? Sao có thể...."- ả tinh linh thét lớn, vẻ mặt vừa bất ngờ vừa sợ hãi

  Tộc rồng đáng lẽ phải chìm vào quá khứ từ lâu kể từ sau trận chiến hàng nghìn năm với cổ thợ săn từ lâu rồi chứ. Sức mạnh của tộc rồng đâu phải không ai không biết. Mà là vì quá lớn nên tộc rồng thành đầu não cho bên phía dị tộc nên con người ưu tiên diệt trừ rồng trước mới dẫn đến sự diệt vong của loài rồng

   "Không gì là không thể gái à. Nghe nói mày bắt nạt con trai tao?"- Thanh Bảo một búng quật bay đám ất ơ của ả, quơ vuốt tóm gọn tinh linh vào trong lòng bàn tay

   "Không... Không dám nữa. xin hãy tha cho tôi"- ả sợ đến mặt trắng bệch, cánh tinh linh phía sau run lên liên hồi

   "Xem nào. Nên bẻ gãy cánh hay bẻ gãy chân cô thì ổn hơn đây nhỉ"- Thanh Bảo khoái trá đưa móng tới đôi cánh mỏng rồi chạm lên đôi chân run rẩy

  "Xin... Xin ngài... tha... tha cho tôi... tôi... tôi không dám nữa"

   "Tha chết thì có thể. Nhưng tha hẳn thì không. Cô thấy hình dạng này của ta rồi thì không thể để cô đi rêu rao được"- Thanh Bảo thoáng chốc hóa lại thành hình người, ném người qua chỗ phù thủy - "Lấy đi giọng nói, làm mù đôi mắt, phá hủy ngón tay xong thả đi. Mấy người khác thì để ta"

    Sau khi mọi chuyện được giải quyết tất nhiên một kẻ như Thanh Bảo sao bỏ qua được. Hắn tìm ra được nguồn cơn sự việc xong thì túm Quang Anh tới ném cho Trường Sinh đi giải quyết với Anh Tú rồi tiện thể cấm luôn hai bạn nhỏ gặp nhau. Chủ yếu là bên này ngứa mắt với vận đào hoa của bên kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com