Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 02; em bé


note. Ở chương này, xưng hô Đức Duy là em bé vì cách đối xử với Duy của Quang Anh qua con mắt của tớ giống như cưng chiều một em bé nhỏ. Giải thích thêm dưới phần bình luận.

;

Đêm hòa nhạc ngày hai mươi tám tháng chín.

Quang Anh lại biết Đức Duy đang đau rồi.

Một bên bàn tay Đức Duy không may bị phỏng bởi tia lửa pháo điện là đạo cụ được gắn trên chiếc đàn guitar — nhạc cụ biểu diễn của tiết mục No Far No Star. Máu tưới ra từ vết phỏng dưới lớp da bong tróc, chảy dọc xuống cánh tay của Đức Duy. Xung quanh miệng vết thương, lớp da chuyển màu đỏ tím sẫm. Bề mặt da nóng hổi như đang bùng cháy, lại ngứa ngáy từng cơn như bị kim chích vào tận sâu trong lớp thịt non.

Các anh chị hậu cần nhanh chóng sơ cứu vết phỏng cho Đức Duy. Cậu phải ngẩng đầu lên cao, cố hít từng ngụm ôxi vào khí quản. Gương mặt ướt đẫm giọt mồ hôi lạnh, chân mày chau lại và môi bĩu chặt, cậu ráng sức dằn xuống tiếng kêu đau không thoát ra khỏi cuống họng khô rát. Chị hậu cần xịt thuốc phỏng lên vết thương của cậu có khả năng làm dịu và chống nhiễm trùng rất hiệu quả trước khi băng băng gạc vô trùng. Và cảm giác rát bỏng như lửa cháy lan tỏa khắp bàn tay của cậu khiến từng tế bào hư tổn đang kêu gào đau đớn khi dung dịch xịt vào.

Một bàn tay lớn bắt lấy cánh tay đang run lên vì đau. Anh ngồi xổm bên cạnh cậu; sau khi hấp tấp thay trang phục biểu diễn giữa buổi hòa nhạc đang diễn ra, chị stylist cuống cuồng lên vì Quang Anh bảo với chị:"Chị ơi, em bé của em bị thương rồi. Chị có thể giúp em nhanh hơn một chút được không ạ?". Ánh mắt anh hiện rõ bao nhiêu tia lắng lo. Con ngươi đen nhám phản chiếu gương mặt cậu. Bàn tay anh giữ cánh tay cậu và một tay khác anh cầm khăn giấy lấm thấm mấy giọt mồ hôi lăn dài. Giọng anh trầm khàn và âm lượng vừa đủ để mỗi cậu có thể nghe thấy:"Anh biết em đang đau lắm. Sắp xong rồi. Một chút nữa thôi em. Có anh đây rồi, em ơi."

Nghe thấy tiếng anh bên tai, cậu biết anh đang ở ngay bên cạnh. Hơi thở cậu dần ổn định, từng nhịp hô hấp căng phồng dưới lồng ngực, lời nói của anh là hiệu ứng giả dược, mang yêu thương của anh dịu dàng rót đầy trái tim khoét hở. Và một ngàn chữ "Có anh đây rồi" đang lấp đầy tâm trí cậu, thay chỗ hàng tá những suy nghĩ tiêu cực quẩn quay. Bởi vết cắt rướt máu, không chỉ ở mỗi bàn tay.

"Em còn đau không?" Chị hậu cần hỏi.

"Dạ, em không sao rồi. Em cảm ơn chị." Đức Duy mím môi cười. Vẫn là khóe miệng xinh yêu, vẫn là hàm răng trắng tinh nhỏ xíu như hạt bắp, vẫn là đôi gò má tròn nhưng đáy mắt loáng thoáng màu xanh đượm buồn. Quang Anh nhìn thấy, mọi chi tiết nhỏ đều không thể lọt khỏi mắt anh.

Anh nói:"Em cảm ơn các anh chị nhiều lắm đã giúp Duy sơ cứu vết thương. Nhưng có thể cho em xin không gian để nói chuyện với Duy không ạ?"

Nhân viên hậu cần hiểu ý ngay, gật đầu đồng ý rồi mạnh ai nấy tiếp tục làm công việc của mình. Góc khuất cuối của phòng chờ, Đức Duy ngồi trên chiếc ghế đơn và Quang Anh ngồi xổm đối diện cậu, anh ngẩng đầu ngắm nhìn đôi mắt đen láy của cậu, lặng thinh đợi cậu ổn định lại cảm xúc. Thế mà kim phút tích tắc chạy vài vòng, Đức Duy vẫn chưa mở lời với anh. Quang Anh thở hắt rồi ôm lấy Đức Duy, vùi đầu cậu vào hõm cổ của anh. Vài cọng tóc đỏ rực châm chít vào gáy cổ anh và ngược lại đôi bàn tay khô ráp của anh đang xoa gáy cổ mềm của cậu. Mùi hương nam tính quen thuộc xông vào khoang mũi đã dèm dụi nước mũi của Đức Duy. Quang Anh nghe tiếng thút thít bên tai, anh khẽ mím môi nhưng chẳng chịu được mà bật cười:"Đau lắm phải không em? Phỏng nặng như vậy, em bé nào chịu nỗi. Bình thường em bé một tuổi đảm bảo đã khóc ào lên từ lúc lửa xước qua tay rồi. Nhưng em bé hai mươi mốt tuổi của anh phải đợi anh ôm mới khóc nhè."

"Anh! Không được chọc em!" Nước mắt Đức Duy tràn ra khóe mi, lỡ làm ướt một đoạn trên cầu vai của anh. Cậu muốn gạt giọt nước vương trên áo nhưng bàn tay anh giữ chặt bàn tay cậu không buông, giữ khư khư trong lòng.

"Nói anh nghe đi, những điều em bé đang cảm thấy. Đừng im lặng, anh không đoán được. Hoặc nếu lỡ anh có đoán ra, anh vẫn muốn biết em đang nghĩ gì."

Hiệu ứng giả dược dưới góc nhìn y học là một biện pháp không can thiệp vào các thành phần hoạt chất của thuốc mà dựa vào tinh thần của bệnh nhân. Và chính sự tích cực trong cơ thể sẽ sản sinh ra hormone hoặc chất dẫn truyền thần kinh có tác dụng làm giảm những triệu chứng đau và cải thiện tương đối tình trạng sức khỏe của người bệnh. Đối với Đức Duy, hiệu ứng giả dược thân thuộc hơn bao giờ hết, và bấy giờ đang ở ngay bên tai cậu — Mấy lời dỗ dành của Quang Anh. Vết phỏng không thể lành ngay, cơn đau rát vẫn khiến Đức Duy nhăn mặt và rít lên thành tiếng. Nhưng vết xước trong lòng của cậu đang được anh thêu vá lại thật cẩn thận, được anh yêu chiều nắm lấy bàn tay, được anh vỗ về những lời dễ nghe; là minh chứng rõ nhất của câu nói rằng không chỉ thuốc mới có thể làm giảm đau.

"Em không khóc vì đau tay mà vì tiếc màn trình diễn. Em bất cẩn quá, tự làm mình bị thương, không thể biểu diễn hết một trăm phần trăm công suất. Mà em được diễn cũng ít quá. Nên... em khóc. Anh không được cười em. Em giận anh luôn đấy nhá." Tay không bị thương của Đức Duy tạo thành hình nắm đấm, vờ đánh nhẹ vào lồng ngực của Quang Anh. "Đã tự dặn lòng mình không khóc. Khóc không hiphop tí nào. Và em khóc vì em tiếc chưa biểu diễn được tốt, chứ không phải vì phỏng tay đâu nha."

"Không đâu, em diễn rất tốt. Chút sơ suất không thể làm màn trình diễn của em tệ đi đâu, vì em đã xử lý rất khéo léo. Anh đã không nhận ra tay em có vết thương nếu không phải nghe từ phía của mọi người." Quang Anh đáp. "Và khóc rất hiphop. Không phải ai cũng chấp nhận những cảm xúc chân thật của mình và đơn giản hóa khóc là cách đơn giản và hiệu quả nhất để giải phóng những tiêu cực. Đừng chồng chất chúng."

Em bé hai mươi mốt tuổi của Quang Anh vốn rất ngoan, không nhất thiết phải đợi anh đến dỗ, em bé cũng không khóc nhè với mọi người xung quanh vì đau. Chẳng vì thế mà anh không nhận ra khoé môi em đang mím chặt, đáy mắt tối đen che lấp những tia sáng rực rỡ của mặt trời vui tươi khi cách đây vài ngày nhận ra tiết mục biểu diễn trong ngày hôm nay chỉ đếm vỏn vẻn ba đầu ngón tay, những lời muốn nói nhưng đành giấu sau nổi ấm ức của em. Và không vì thế mà anh bỏ quên em phía sau, như cách em đã chẳng để anh lại trong những ngày tâm tối nhất của cuộc đời; ngày mà em bé kiên quyết đứng về phía anh dẫu ngoài kia là bao lời mắng nhiếc thậm tệ. Anh nắm lấy tay của em, nói:"Anh biết và anh hiểu những điều em đang cảm thấy. Anh thương em. Nếu muốn khóc, hãy khóc để anh dỗ em."

Đức Duy là em bé của mọi nhà nhưng em bé mỗi khi gặp chuyện không may đều luôn ra dáng người lớn. Em bé hai quẩy một tuổi không muốn mọi người xung quanh lo lắng. Rất ít khi em khóc nếu lỡ nước mắt có tràn khoé mi cũng cố gắng không để mọi người xung quanh nhìn thấy. Rất ít khi em nói ra những áp lực em đang gặp phải, tự chôn vào lòng rồi tự nhũ với chính mình rằng tất cả mọi chuyện sẽ qua thôi. Em bé nói "Không sao" như đã thành thói quen ăn sâu vào máu dẫu người đang bị thương là em.

Nhưng em bé của Quang Anh lại là một em hay khóc nhè. Em sẽ khóc khi đau, vì em không giỏi chịu đau. Mắt em sẽ bao trùm thất vọng khi lỡ mọi chuyện không như kì vọng của em, em trân quý từng khán giả đến xem em biểu diễn nên em không muốn để họ thất vọng, vì trong mọi việc em đều cố gắng nỗ lực hết mình để có thể hoàn thành một cách tốt nhất. Em có những ngày nằm chán chê trên giường, không chịu đựng dậy vì kiệt sức và em sẽ muốn Quang Anh ôm vào lòng, vỗ về em, muốn Quang Anh nấu cơm cho em. Có mấy đêm em ngủ muộn vì mải mê tâm sự với anh những ấm ức em trong ngày hôm nay, về những chiếc xe chạy ẩu xém va vào xe em đang chạy làm em xém ngã sõng soài xuống đất, về mấy người làm truyền thông đáng ghét toàn đặt điều về em và Quang Anh. Em bé của Quang Anh chưa bao giờ giấu giếm những ấm ức, đôi khi em còn làm ầm ĩ chúng lên vì tính nhạy cảm suy nghĩ quá mức.

Thật kì lạ rằng em bé của mọi nhà hay em bé của Quang Anh đều cùng một người, đều là Hoàng Đức Duy, đều có mái tóc đỏ như quả chôm chôm và hai má tròn đáng yêu. Nhưng Đức Duy không mếu khi mọi người xung quanh hỏi:"Em có sao không?" nhưng sẽ mếu khi đến lượt Quang Anh hỏi:"Đau lắm phải không bé?" Em bé của mọi nhà luôn tích cực vui tươi, em bé của Quang Anh lại có nhiều khía cạnh khác nhau nhưng chỉ xuất hiện trong lăng kính của Quang Anh.

Có sự khác biệt như thế là vì cậu biết, anh thương cậu. Vì cậu biết, anh sẽ không nghĩ rằng cậu đã lớn xác đến thế mà vẫn hậu đậu như một đứa con nít cần tình yêu thương và sự chăm sóc từ những nguời lớn. Vì cậu biết, anh sẽ dùng tông giọng dịu dàng nhất vỗ về những lỗi sai của cậu. Vì mọi người xung quanh đều đã an tâm và rời đi khi Đức Duy nói "Không sao". Thế mà Quang Anh vẫn ở lại và chỉ yên lòng khi Đức Duy nói ra hết những điều cậu đang cảm thấy, khi nhìn thấy đôi mi cậu thôi rũ xuống, khi khéo môi dần nở nụ cười. Và anh sẵn sàng ở cạnh bên cậu bất kỳ lúc nào bất kỳ khi nào; để lỡ khi cậu nói "Không ổn", anh sẽ lập tức có mặt ngay. Hơn bất kỳ ai, từ khi cậu biết anh, anh chẳng bao giờ để cậu cảm thấy tủi thân dù chỉ một phút giây nào trong đời (trừ khi cậu ghen).

Nhẹ nhàng nâng bàn tay bị thương của cậu lên, anh khẽ thổi nhè nhẹ vào miệng vết thương đằng sau lớp băng gạc màu trắng đã thấm một chút máu đỏ thẩm. Ánh mắt Quang Anh vừa quan sát cẩn thận bàn tay của cậu vừa để ý biểu cảm trên gương mặt, xem chừng đôi chân mày của cậu đã giãn ra chưa hay sợ vô ý động mạnh sẽ làm tay cậu thêm đau. Quang Anh lại tiếp tục mấy trò dỗ con nít nhưng rất hiệu quả:"Nhìn em bé đau mà anh đau giùm em đó. Không thấy vui trong lòng, anh nhớ góc cuối ở trong phòng chờ-"

Lần này là trò chọc cười, đặc biệt hiệu nghiệm với mấy con nít dễ cười. Đức Duy ngay sau đó cười khúc khích thành tiếng, để lộ hàm răng trắng nhỏ xíu như hạt bắp non, một màu hồng hào đã thay thế màu xanh đượm buồn trên gương mặt của cậu. Cậu nói:"Anh dỗ em khéo quá."

Quang Anh đảo mắt nhìn một lượt xung quanh. Và khi chắc chắn chẳng ai quan tâm đến hai đứa đang ngồi cuối góc trong phòng chờ, anh mới hôn lên má hồng của Đức Duy một tiếng rõ to trước đôi mắt mở tròn xoe của cậu. Quang Anh cười:"Thưởng cho bé. Giờ anh đi diễn đây. Em ra xem anh diễn nhé?"

"Chắc chắn rồi." Đức Duy bật ngón cái.

"Chờ anh nhé. Anh diễn xong lại vào dỗ em tiếp."

"Okay chồng yêu."

'Được trở thành em bé của Nguyễn Quang Anh công nhận thích thật' trích từ suy nghĩ của người duy nhất là em bé của Quang Anh — Hoàng Đức Duy.

(còn tiếp)

;

ʚɞ ⁺˖ ⸝⸝ những chi tiết có thật

(1) Đêm concert ngày 28/09, Đức Duy bị thương bởi pháo điện trong tiết mục biểu diễn No Far No Star. Và Quang Anh đã đến hỏi thăm Đức Duy. Câu "Nhìn em bé đau mà anh đau giùm em đó." dựa trên cuộc hội thoại: Quang Anh thấy Duy băng bó tay nên nói "A đau quá" và chị MC hỏi "em đau giùm hả?" rồi Quang Anh gật đầu. Quang Anh thổi vết thương cho Đức Duy.
(2) Quang Anh gọi Duy là 'em bé' và thường xưng 'bé' với Duy.
(3) Quang Anh trêu Duy là "Eo ơi, khóc nhè kìa. Có người khóc nhè kìa." sau hậu trường Duy khóc tại livestage 04.
(4) Duy gọi Quang Anh là '...ồng yêu' hồi Rap Việt á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com